Chương 18

Mang Theo Con Của Giám Đốc Phó Về Quê

Nhược Mộng 06/07/2024 23:09:58

Gò má Đoàn Mễ ngay tức khắc đỏ lên, cô từng bảo sẽ gả cho Tiêu Huân Phong nhưng đấy là mấy lời lúc nhỏ thôi, ai lại nhớ kỹ như vậy chứ? Anh không nhắc cô cũng quên mất mình từng một thời cuồng cái anh đẹp trai hàng xóm này!
Bước chân của Phó Tinh Khiêm chậm dần rồi dừng hẳn lại, anh đứng từ xa nhìn cảnh tượng Đoàn Mễ ngượng ngùng nói chuyện với người đàn ông khác, trong lòng dâng lên cảm giác ghen tuông khó chịu.
Tiêu Huân Phong sờ nắn chân của Đoàn Mễ làm cô mất tự nhiên, khẽ nói:
“Anh… á! Đau đau…”
Cô còn chưa nói được chữ nào đã kêu lên một tiếng, cổ chân truyền tới tiếng xương răng rắc.
“Được rồi, lát nữa em đi mua thuốc về bôi, chắc khoảng vài hôm là khỏi.” Tiêu Huân Phong chăm chú đeo giày lại cho cô gái nhỏ đang đau đến run rẩy trước mắt.
Đoàn Mễ nhăn mặt nhìn về phía anh, có chút oán trách:
“Sao anh bẻ chân em mà không nói trước một tiếng vậy?”
“Chỉnh khớp xương lại thôi, đau đến thế sao?” Tiêu Huân Phong cười hỏi.
Cô gái nhỏ cắn môi giơ nắm tay lên giả vờ đánh anh rồi nói:
“Anh còn cười à?”
“Xin lỗi, ha ha.” Tiêu Huân Phong xoa xoa tóc cô như một thói quen, khoảnh khắc bàn tay ấy đặt lên đầu cô, cả hai người đều giật mình dừng động tác lại.
Tiêu Huân Phong thu tay về, có chút ngượng ngùng. Bây giờ Đoàn Mễ đã trưởng thành rồi, không còn là cô bé ngốc nhà hàng xóm nữa, anh cũng nên chú ý hơn.
Cách đó không xa, Phó Tinh Khiêm cả người như chìm vào trong hầm băng lạnh lẽo, cả người tản ra hơi thở nguy hiểm. Ánh mắt của anh khóa chặt hình bóng của Đoàn Mễ, lửa giận chậm rãi dâng lên.
Tiêu Huân Phong không biết Đoàn Mễ đến bệnh viện làm gì, cũng không rõ cô đi cùng ai nên đề nghị đưa cô về nhưng lại bị từ chối:
“Không cần đâu ạ, anh còn đang làm việc mà, em có thể tự về được. Em đi cùng mẹ, lát nữa bà ấy sẽ qua đây ngay thôi.”
“Ừm, vậy anh đi trước, gặp lại sau.”
Tiêu Huân Phong đứng thẳng người lên, vẫy tay chào tạm biệt cô rồi không lưu luyến gì mà rời đi ngay. Bóng lưng cao lớn trong chiếc áo blouse trắng dài kia in sâu vào trong mắt Đoàn Mễ, cô nhìn anh mãi cho đến khi phía trước xuất hiện một bóng người khác che mất tầm mắt của cô.
Tại sao Phó Tinh Khiêm lại ở chỗ này? Đoàn Mễ nhíu mày, biểu cảm của cô chuyển sang chán ghét trong vô thức khiến người đàn ông càng thêm tức giận.
“Anh ta là ai?” Phó Tinh Khiêm lên tiếng chất vấn.
Đoàn Mễ thờ ơ quay đầu đi, người đàn ông bên cạnh cô lại hỏi:
“Anh hỏi em, người vừa nãy là ai?”
Cô gái ngồi trên ghế ấn điện thoại nhắn tin, tùy tiện đáp:
“Liên quan gì đến anh?”
“Đoàn Mễ, anh là chồng tương lai của em, anh có quyền được biết.”
Phó Tinh Khiêm hơi bất lực trước thái độ này của cô, anh muốn nổi giận nhưng lại có cảm giác như đánh vào một cục bông mềm, dùng càng nhiều lực thì càng khó chịu.
Bởi vì hôm nay chạy tới đây tìm cô anh mới phát hiện ngoài anh ra thì cô còn có những lựa chọn khác, anh bắt đầu lo sợ. Nhưng mà câu nói kế tiếp của cô lại như một cái tát vào mặt, nói cho anh biết, anh tới chậm rồi.
“Tôi có nói sẽ gả cho anh à?”
Đoàn Mễ nâng mắt lên nhìn người đàn ông mà mình yêu, thấy anh ở nơi này ghen tuông một cách vô lý, cô buồn cười vô cùng:
“Anh vừa nhận được điện thoại của mối tình đầu liền xách ௱ô** chạy tới tìm người ta tôi còn chưa nói gì. Mà tôi chỉ vô tình gặp lại bạn cũ, anh đã nổi điên rồi hả?”
“Em nghĩ rằng anh tin người đàn ông kia chỉ là bạn cũ của em thôi sao?” Phó Tinh Khiêm siết chặt nắm đấm, từ cách họ giao tiếp cũng đủ để anh nhìn ra mối quan hệ của cô và người kia không đơn giản như cô nói.
Nụ cười trên môi Đoàn Mễ tắt ngúm, cô không muốn tiếp tục cuộc đối thoại vô nghĩa này nữa nên chống tường đứng lên định rời đi, ai biết Phó Tinh Khiêm lại phát bệnh gì, đột nhiên bước tới chặn đường cô.
Anh túm chặt cổ tay cô, siết mạnh đến nỗi cô đau mà kêu lên:
“Anh làm gì vậy? Đau!”
“Đừng để anh phải hỏi lại lần nữa, Mễ, anh đã nói hai lần rồi.” Sắc mặt Phó Tinh Khiêm vô cùng kém.
Đoàn Mễ muốn rụt tay về mà kéo mãi không được, lớn tiếng quát lên:
“Anh ấy là người tôi từng yêu, là mối tình đầu của tôi đấy. Thì sao? Anh đi gặp Thường Liên được, còn tôi thì không thể gặp anh ấy à?”
Cô vừa dứt lời liền có cảm giác bị kéo mạnh, Phó Tinh Khiêm trực tiếp bế cô lên, giọng anh mang theo sự ngang ngược:
“Anh gặp Thường Liên một lần, em gặp người đàn ông kia một lần xem như chúng ta huề nhau. Kể từ bây giờ em không được phép gặp riêng tên đó nữa.”
Mẹ nó, cái tên điên này! Đoàn Mễ giận đến mức không thở nổi.

Novel79, 06/07/2024 23:09:58

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện