Chương 17

Mang Theo Con Của Giám Đốc Phó Về Quê

Nhược Mộng 06/07/2024 23:09:54

 “Em nói gì?” Phó Tinh Khiêm nhíu mày: “Anh vừa bảo anh có vợ sắp cưới, Thường Liên, em nghe không hiểu sao?”
Cảm giác trong lòng Phó Tinh Khiêm rất phức tạp, không thể nói rõ được. Có thể là vì trước đây còn tiếc nuối, hoặc là vì gia đình hai bên thân thiết, người bạn quá cố kia của cha Phó lại chỉ có một mình Thường Liên là con gái duy nhất nên Phó gia vô cùng chiếu cố cô nàng. Phó Tinh Khiêm cũng niệm tình chuyện cũ của họ mà quan tâm tới cô ấy một chút, không đồng nghĩa với việc anh còn yêu.
Thường Liên hơi tức giận:
“Cách đây mấy tháng anh vẫn chưa có bạn gái, ở đâu ra vợ chưa cưới? Anh định lừa em chứ gì?”
“Đó là chuyện mấy tháng trước.”
Phó Tinh Khiêm không muốn nói thêm, vội vàng tắt máy.
Thường Liên bị anh bỏ rơi như vậy liền tức đến mức muốn ném điện thoại đi, cánh tay giơ lên cao nhưng rồi hạ xuống, hai mắt đỏ bừng.
“Anh Khiêm vẫn còn yêu mình, chắc chắn là có chuyện gì đó khiến anh ấy không dám thừa nhận!”

Phó Tinh Khiêm vừa trở về tới Đoàn gia thì trông thấy quần áo của anh bị vứt ngay bên cạnh cửa, trên balo dán tờ giấy nhớ màu xanh ghi đúng một chữ.
“CÚT!”
Chuyện gì vậy? Phó Tinh Khiêm không hiểu, ngay lập tức đi tới bên cửa định hỏi bảo vệ, nào ngờ anh mới tới gần đã bị họ chỉ tay:
“Anh kia, mời anh về cho, Đoàn gia không chào đón anh!”
Hôm nay trước khi rời khỏi nhà thái độ của mọi người vẫn còn nhiệt tình, bây giờ thay đổi hoàn toàn, trái ngược một trăm tám mươi độ làm Phó Tinh Khiêm không kịp chuẩn bị tinh thần.
Bất đắc dĩ, anh gọi điện thoại cho Đoàn Mễ nhưng cô lại chặn số anh.
“Thuê bao quý khách vừa gọi…”
Phó Tinh Khiêm lại gọi cho cha mẹ Đoàn, kết quả đều bị chặn hết.
Đầu óc anh nhanh chóng xoay chuyển, lập tức liên hệ với Triệu Tuấn Vĩ. Kết quả là anh nghe được tên khốn kiếp kia liên tục xin lỗi:
“Phó thiếu, tôi xin lỗi, tôi chỉ nói sự thật mà thôi, gia đình họ ép người quá đáng. Tôi, tôi không thể không khai ra anh đi gặp cô gái khác…”
“Mẹ kiếp, Triệu Tuấn Vĩ, cậu dám?”
Phó Tinh Khiêm rốt cuộc hiểu tại sao nhà họ Đoàn lại phản ứng như vậy, đổi lại là ai cũng sẽ nổi điên nếu biết con rể còn dính dáng tới người yêu cũ. Nhưng Thường Liên thân phận đặc biệt, từ nhỏ đã quen biết gia đình anh, hơn nữa cha mẹ anh cũng chịu ơn gia đình cô ấy! Cha Phó không ít lần dặn dò anh phải chú ý tới cô bé!
Anh chỉ nghĩ đơn giản đi giúp đỡ Thường Liên một lát, còn chưa làm gì, thế nhưng vào miệng Triệu Tuấn Vĩ, lại qua tai của gia đình họ thì chuyện này liền nghiêm trọng.
Phó Tinh Khiêm đưa tay vuốt trán, cảm giác có chút mệt mỏi không biết phải giải thích thế nào, chỉ đành cầm quần áo lên rồi trở về khách sạn trước.
Anh gọi điện thoại cho một người bạn, mất hai ngày mới tìm được lịch hẹn đi khám thai của Đoàn Mễ.
Hai đêm anh không ngủ ngon giấc, dưới mí mắt là quầng thâm đáng sợ, vẻ mặt hơi phờ phạc.
Phó Tinh Khiêm tìm tới bệnh viện đứng chờ, chờ nửa ngày mới nhìn thấy Đoàn Mễ. Cô đang đi bên cạnh một người đàn ông, nửa người tựa vào tay anh ta, bước chân khập khiễng.
Vị bác sĩ kia mặc áo blouse trắng dài, dáng người cao lớn, mái tóc đen hơi xoăn nhẹ ôm lấy gương mặt trẻ tuổi, rất tuấn tú, khí chất không tầm thường.
“Vừa nãy cảm ơn anh.” Đoàn Mễ hơi xấu hổ gãi gãi má. “Phiền anh quá.”
Người đàn ông này là Tiêu Huân Phong, hàng xóm cũ của Đoàn Mễ, cũng là một trong những bác sĩ giỏi nhất ở Hải Thành. Đừng trông mặt anh trẻ như vậy, kỳ thực còn lớn hơn cô bảy tuổi.
Ban nãy Đoàn Mễ vừa mới khám thai xong, lúc đang đi trên hành lang thì chút nữa bị người ta đâm trúng. May mà Tiêu Huân Phong nhanh tay lẹ mắt kéo cô lại, sau đó mới nhận ra là người quen. Tuy rằng tránh được tai nạn nhỏ ấy nhưng chân của Đoàn Mễ vẫn bị đau, chỉ có thể nhờ người bên cạnh dìu.
Để Đoàn Mễ ngồi xuống ghế xong, Tiêu Huân Phong bỗng quỳ một gối trước người cô rồi nâng chân cô lên, nói:
“Anh kiểm tra một chút, có thể là trật khớp rồi.”
Bàn tay thon dài của người đàn ông nhẹ nhàng tháo đôi giày thể thao trên chân Đoàn Mễ ra, cô vội đưa tay ngăn lại:
“Đừng, anh Phong, không cần đâu ạ, cùng lắm thì em vào đi bốc số kiểm tra!”
Tiêu Huân Phong làm vậy sẽ biến cô thành tình địch của toàn thể phụ nữ trong bệnh viện mất. Từ lúc anh ấy đỡ cô thì dọc theo đường đi có không ít ánh mắt ghen tỵ, giận dữ lia về phía cô, giống như cô ςướק bạn trai của họ ấy.
“Em ngại à?” Tiêu Huân Phong bật cười: “Trước đây chạy theo đòi anh cõng, đòi anh bế, nói muốn gả cho anh sao không thấy em ngại?”

Novel79, 06/07/2024 23:09:54

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện