Kể từ ngày Đoàn Mễ bị động thai, cả nhà lo lắng cho đứa bé trong bụng cô nên ngồi lại thảo luận và thống nhất sẽ thuê vệ sĩ, về phần thuê ở đâu thì họ chưa biết. Đúng lúc đang đau đầu vì chưa tìm được người phù hợp, Phó Tinh Khiêm bỗng nói:
“Thật ra không cần phiền phức như vậy, cháu có thể làm vệ sĩ cho cô ấy.”
Như thế thì họ có thể ở bên cạnh nhau 24/24, một công đôi việc.
Đoàn Mễ thấy cả nhà nhìn về phía cô hỏi ý kiến thì khẽ ho:
“Khụ, con thấy ý kiến này cũng hay mà.”
Cái này người ta gọi là chồng tung vợ hứng trong truyền thuyết?
Cha mẹ Đoàn cũng không làm khó con rể tương lai nữa, nhưng mà họ vẫn lo một mình Phó Tinh Khiêm khó chăm sóc được cho Đoàn Mễ, do đó, Triệu Tuấn Vĩ cũng bị lôi đầu vào.
Buổi sáng, Phó Tinh Khiêm mỉm cười dắt tay Đoàn Mễ ra ngoài đi dạo, ở xa xa phía sau là Triệu Tuấn Vĩ đang ôm một cái ba lô to, bên cạnh hắn còn có Trúc Thanh.
“Khốn kiếp! Tại sao ông đây phải làm chuyện vớ vẩn này?” Triệu thiếu gia xúc động muốn vứt cái ba lô đựng mấy món vật dụng linh tinh đi, cái gì mà dù che nắng, kem dưỡng da, khăn giấy, bình nước, lung tung cả lên.
“Im miệng đi!” Trúc Thanh huơ nắm đấm về phía hắn: “Còn nói nữa thì cút về Đế Thành!”
Triệu Tuấn Vĩ không thể càm ràm được, bởi vì cha hắn nói nếu trong vòng một tháng mà bị đuổi về nhà, chọc giận Phó Tinh Khiêm thì sẽ cạo đầu hắn.
Phó Tinh Khiêm cảm thấy hai người phía sau có chút phiền, vì vậy chuyên tìm chỗ đông mà đi, hai tay anh dang rộng che chở cho Đoàn Mễ rồi biến mất sau ngã quẹo.
Đột nhiên bị anh kéo vào góc tối, Đoàn Mễ hơi giật mình:
“Anh kéo em vào đây làm gì?”
“Ở nhà nhiều người không thoải mái, anh tìm chỗ vắng vẻ dễ nói chuyện với em hơn.”
Phó Tinh Khiêm đặt một tay lên vách tường sau lưng, cúi đầu nhìn cô, bộ dáng kia nào có giống như muốn trò chuyện. Anh vòng tay qua sau eo Đoàn Mễ, hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô.
“Tinh Khiêm… Ưm…”
Hai người lén lút ở trong con hẻm hôn nhau đắm đuối, người đàn ông di chuyển tay xuống ௱ô** cô, đầu lưỡi cũng di chuyển dần từ môi xuống cổ và ***.
Quần áo Đoàn Mễ dần trở nên xộc xệch, Phó Tinh Khiêm quấn quýt ôm chặt lấy cô, hôn một hồi lâu mới chịu buông tha.
Đúng lúc hai người đang thở hổn hển nhìn nhau đầy tình ý, điện thoại của Phó Tinh Khiêm bỗng rung chuông.
Anh nhíu mày mở ra xem, màn hình hiện ra một cái tên đã lâu chưa thấy. Mà Đoàn Mễ thấy được thì sắc mặc khẽ biến, cô bình tĩnh chỉnh lại quần áo của bản thân, Phó Tinh Khiêm nhìn cô, lát sau mới ấn nút nghe.
“Anh Khiêm, nghe nói anh đến Hải Thành phải không?”
Là giọng nữ ngọt ngào mang theo ý cười.
“Ừm.” Phó Tinh Khiêm khẽ đáp.
“Em cũng đang ở Hải Thành, hay là chúng ta gặp mặt một chút?”
Thanh âm mềm mại đáng yêu, Đoàn Mễ nghe được liền nở nụ cười châm chọc rồi cất bước đi thẳng.
Phó Tinh Khiêm nhanh tay ôm eo cô rồi kéo cô vào lòng, mặc kệ cô đẩy cỡ nào cũng không buông ra.
Sắc mặt Đoàn Mễ hơi đổi, chỉ nghe Phó Tinh Khiêm nói:
“Bây giờ… Không tiện.”
Dứt lời thì anh ngắt điện thoại rồi một lần nữa ép Đoàn Mễ dựa lưng vào tường, ánh mắt cô tràn ngập lửa giận:
“Bạn gái cũ thân yêu gọi, anh không đi tìm cô ta sao?”
Giống như trước đây, khi cô và Phó Tinh Khiêm còn đang là mối quan hệ tình nhân, anh từng một lần bỏ rơi cô để chạy tới chỗ của cô gái kia.
“Phó Tinh Khiêm.” Đoàn Mễ càng khó chịu hơn khi anh im lặng: “Anh nói em là người duy nhất cùng anh lên giường, có phải là vì vốn dĩ anh không thể có được Thường Liên?”
“Em đừng nói bậy.”
Người đàn ông hơi nhíu mày.
Trong số những bạn gái cũ của Phó Tinh Khiêm thì Thường Liên là mối nguy lớn nhất đối với Đoàn Mễ! Hai người họ từng ở bên nhau bốn năm, có thể nói tuấn nam mỹ nữ, môn đăng hộ đối. Cô không rõ tại sao họ chia tay, anh cũng chưa từng nói cho cô biết!
Quá khứ là quá khứ, Đoàn Mễ từng nghĩ như vậy, cho rằng anh đến đây tìm cô thì có nghĩa là anh yêu cô. Nhưng mà anh vẫn còn giữ liên lạc với Thường Liên!
Đoàn Mễ đẩy mạnh Phó Tinh Khiêm, bất đắc dĩ sức lực yếu ớt, chỉ có thể bị anh nắm eo kéo sát vào người. Tâm trạng cô không tốt, môi khẽ run:
“Anh buông tay ra!”
“Em đừng kích động, chú ý cái thai.” Phó Tinh Khiêm khó xử vỗ về.
Không nhắc thì còn tốt, anh đột nhiên nói vậy khiến Đoàn Mễ luôn có tính phản nghịch giãy mạnh hơn, cô tức giận quát:
“Mặc kệ tôi!”
Mẹ kiếp, anh chỉ cần nói một câu “anh sẽ xóa số cô ta” là dỗ được cô rồi, nhưng thái độ của anh như vậy, không muốn biện minh, giải thích gì hết sao?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.