Chương 10

Mang Theo Con Của Giám Đốc Phó Về Quê

Nhược Mộng 06/07/2024 23:09:32

Bệnh viện Hải Thành.
Đoàn Mễ nằm trên giường bệnh với vẻ mặt trắng bệch, bụng vẫn không ngừng truyền tới cảm giác đau nhức làm cô sợ hãi.
Sáng nay, sau khi tiễn cha và Phó Tinh Khiêm đi làm xong thì Đoàn Mễ và Trúc Thanh có hẹn nhau đi dạo phố.
Cơm trưa xong xuôi, hai người chào tạm biệt mẹ Đoàn rồi rời khỏi nhà. Bọn họ vui vẻ đi dạo, bàn xem đứa trẻ sẽ là trai hay gái, đúng lúc ấy không biết từ đâu nhảy ra một đám lưu manh.
Thấy Đoàn Mễ xinh đẹp, bọn họ tiến lên làm quen thì bị Trúc Thanh cản phía trước. Cô bé rất lịch sự nói với họ:
“Chúng tôi không có nhu cầu làm quen gì đó, mong mọi người nhường đường ạ.”
Người ta đã là sản phụ, hơn nữa con rể tương lai của Đoàn gia còn đang vật vã đi lấy lòng phụ huynh kia kìa, hơn nữa Trúc Thanh cảm thấy vẻ mặt của họ ngả ngớn liền khó chịu.
Đoàn Mễ cũng miễn cưỡng nói với ba thanh niên đối diện:
“Tôi có bạn trai rồi.”
Dứt lời liền cùng Trúc Thanh đi sang một bên, kết quả là đám người kia ỷ mình cũng có chút danh tiếng ở Hải Thành nên chặn đường hai cô gái. Bình thường ở nơi này trị an rất tốt, không đâu xuất hiện ba tên du khách bất lịch sự.
Một trong ba người ấy túm lấy cổ tay của Đoàn Mễ, nói:
“Có bạn trai rồi thì sao? Đi với tôi một đêm, tôi cho cô tiền.”
“Năm triệu chắc đủ cho cô ta ăn cả tháng rồi đó, Triệu thiếu.”
Triệu Tuấn Vĩ đắc ý hất cằm lên, thấy Đoàn Mễ hơi giãy giụa và nhíu mày thì cười bảo:
“Thôi nào, đừng giả vờ nữa, mấy đứa con gái quê mùa như cô tôi gặp nhiều rồi, giỏi nhất cái trò lạt mềm buộc chặt, muốn gây sự chú ý chứ gì?”
Lúc này Trúc Thanh cũng bị hai tên đàn ông kia chặn lại, cô bé gấp gáp muốn đi ra nhưng bị đẩy về. Ban đầu ra khỏi nhà nên mang theo hai chú chó kia mới đúng, có chúng thì còn sợ cái khỉ gì.
Đoàn Mễ hơi khó chịu nhưng ngại bản thân đang mang thai nên không dám động mạnh, chỉ ra sức rút tay về rồi nói:
“Buông tay, ai cần tiền của các người? Các người điên rồi sao?”
Nhìn lại cách ăn mặc của họ, Đoàn Mễ bỗng nhận ra cả bọn là khách du lịch, thái độ như kẻ bề trên thế này chắc cũng đến từ mấy thành phố lớn.
Hai bên giằng co thu hút không ít sự chú ý, lúc cảnh sát chạy tới để giải quyết, Triệu Tuấn Vĩ bực mình hất mạnh Đoàn Mễ, sau đó còn hung hăng vung chân lên đạp vào lưng cô một cái.
“Con đ*** này, mày không biết điều thì đừng trách tao!”
Đoàn Mễ dù sao cũng là phụ nữ, hơn nữa tên này ra tay quá bất ngờ, cô căn bản không né được.
Mọi người hoảng hốt xông qua giúp đỡ thì đã muộn, Đoàn Mễ ngã mạnh xuống, cả người chấn động.
Trúc Thanh gào to một tiếng, như phát điên mà lao tới, miệng còn kêu:
“Mau gọi xe cấp cứu, chị ấy đang mang thai đấy!”
Vừa biết cô đang có em bé, mấy chị gái liền vây quanh xem tình hình, Đoàn Mễ đau đến cuộn tròn trên đất.
Trúc Thanh phát điên hét lên:
“Mấy thằng khốn chó ૮ɦếƭ!”
Cô bé nhặt cục gạch vỡ từ bên vỉa hè rồi xông tới, trực tiếp nện lên đầu của Triệu Tuấn Vĩ một cái thật mạnh.
Máu tươi phun ra, Triệu Tuấn Vĩ bị đập cho choáng váng, còn chưa định hình lại thì Trúc Thanh lại đập thêm phát nữa làm hắn ta bất tỉnh.
Cuối cùng, Đoàn Mễ được mọi người nâng lên đưa tới bệnh viện, Triệu Tuấn Vĩ cũng vậy.
Anh cảnh sát đi trực ở khu vực này một mình, tuy đã gọi người nhưng mọi chuyện diễn ra quá nhanh, anh không kịp ngăn cản.
Mẹ Đoàn cũng chẳng biết rõ đã xảy ra cái gì, vừa nhận được điện thoại từ Trúc Thanh liền gọi cho chồng mà gào lên, đồng thời bảo người làm đưa bà tới bệnh viện.
Mọi người đều vội vã chạy tới, Đoàn Mễ đang nằm trong phòng hồi sức truyền dịch. Bác sĩ cẩn thận kiểm tra trạng thái của cô, sau khi xác định không có việc gì mới đi ra ngoài.
Cha mẹ Đoàn và Phó Tinh Khiêm đều mặt mày lo lắng, nặng nề.
Trúc Thanh ở bên cạnh hai mắt đỏ hoe, trên tay cô bé vẫn còn dính máu.
Trên hành lang bỗng nhiên truyền tới tiếng kêu gào của đám thanh niên:
“Mẹ nó, mấy người có biết tôi là ai không hả? Con nhỏ vừa đánh tao đâu? Mày ra đây!”
Triệu Tuấn Vĩ nhìn quanh, thấy Trúc Thanh thì xông thẳng tới, mặt mũi hậm hực.
Cô bé chỉ tay vào Triệu Tuấn Vĩ rồi nói nhanh:
“Là hắn, là hắn đã đẩy ngã chị Mễ!”
Cha mẹ Đoàn quay đầu liếc về phía Triệu Tuấn Vĩ, còn chưa kịp tìm hắn trả đũa thì một bóng dáng cao lớn xông qua, Phó Tinh Khiêm vung chân lên.
“Cút!”
Anh tức giận đá thẳng vào bụng Triệu Tuấn Vĩ.
Rầm.
Loảng xoảng.
Người đàn ông ngu ngốc kia vừa mới tỉnh lại chưa được bao lâu cứ như vậy bị đánh bất tỉnh lần hai. 

Novel79, 06/07/2024 23:09:32

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện