“Hôm nay an toàn.” Cô gái nỉ non vào tai người đàn ông Dưới *** mình. “Ngày cuối cùng em ℓàм тìин nhân của anh rồi, cho em chút phúc lợi nhé?”
Đoàn Mễ ra sức dụ dỗ, mỗi lần cô mềm giọng bên tai anh như vậy đều thành công, lần này cũng thế.
Sau khi quấn quýt cùng Phó Tinh Khiêm, Đoàn Mễ chẳng thèm chờ đến khi trời sáng, nhân lúc anh ngủ say đã cuốn gói rời đi.
Cùng Phó Tinh Khiêm qua lại nửa năm, cô biết mình đã lỡ yêu người đàn ông này, nhưng thân phận và địa vị của họ khác biệt, cô không dám để lộ chút tình cảm nào. Nếu biết cô yêu anh, anh chắc chắn sẽ dừng mối quan hệ này lại ngay lập tức.
Nghe nói Phó Tinh Khiêm có thể cho nhân tình của anh mọi thứ, trừ tình yêu. Loại đàn ông như vậy bây giờ nhan nhản ra đấy, vậy mà Đoàn Mễ vẫn ngu ngốc đâm đầu vào.
…
Khoảng một tháng sau, Đoàn Mễ phát hiện mình bị trễ kinh.
“Mẹ nhà nó, không phải chứ! Cái này so với tỉ lệ trúng độc đắc còn thấp hơn!”
Bọn họ đâu phải chưa từng thả rông không thèm dùng áo mưa! Đoàn Mễ đã canh rất kỹ, chắc chắn là ngày an toàn của cô rồi mà!
Phó Tinh Khiêm từng nói:
“Có thể không dùng biện pháp an toàn, nhưng nếu cô mang thai thì tự xử lý, hiểu?”
Cô cũng gật đầu đồng ý, cam đoan không để dính.
Nhưng mà… cô dính bầu rồi.
Ngồi trong nhà vệ sinh cầm cái que thử thai hiện rõ hai vạch, Đoàn Mễ có ý nghĩ muốn đâm đầu vào tường để tỉnh dậy, đây là một giấc mơ thôi, một cơn ác mộng!
Nếu Phó Tinh Khiêm biết thì chắc chắn sẽ bắt cô bỏ đứa bé đi, mà cô thì không đành lòng. Dù sao cô cũng yêu người đàn ông ấy, sau này khó có cơ hội gặp lại, chi bằng tự nuôi đứa trẻ của mình.
Đoàn Mễ có tiền, gia đình cũng cực kỳ có tiền, chẳng qua cô ở bên ngoài lăn lộn không có để lộ thân phận mà thôi, một đứa trẻ thì cô dư sức nuôi.
“Quyết định vậy đi!”
Đoàn Mễ nghĩ rất thoáng, lập tức thay quần áo đi bệnh viện khám thai.
Qua khoảng một tiếng, trong phòng làm việc của Phó Tinh Khiêm xuất hiện một người đàn ông trẻ, vẻ mặt hắn căng thẳng:
“Giám đốc, chiều nay có tin tức gửi đến, nói, nói… cô ấy đi bệnh viện.”
“Làm gì?” Phó Tinh Khiêm không kiên nhẫn hỏi.
“Khám, khám, khám…” Người kia lắp bắp một hồi lâu mới phun ra hai chữ: “Khám thai.”
Sau đó, hắn nhìn thấy Phó Tinh Khiêm buông hồ sơ trong tay, cầm lấy áo khoác và đứng lên đi ra ngoài.
“Ngài đi đâu vậy ạ?”
Phó Tinh Khiêm không quay đầu lại, nói:
“Đi đón vợ con.”
Cuộc họp chiều nay thì sao? Trợ lý nhìn một cái là biết mình phải thay đổi lịch làm việc cho ông chủ, nhưng hắn không biết phải sắp xếp thế nào nữa.
…
Đoàn Mễ mới trở lại chung cư thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về quê thừa kế gia sản thì bên ngoài có tiếng chuông cửa.
Cô đi tới mở cửa, lười biếng nâng mắt lên:
“Xin chào? A, anh… anh đến đây làm gì?”
Phó Tinh Khiêm một thân âu phục chỉnh tề, mặt mày nghiêm túc nhìn về phía vali sau lưng cô:
“Em định đi đâu vậy?”
Cô gái nhỏ vẫn hồn nhiên cho rằng người ta không biết gì:
“Về nhà thăm mẹ, bà ấy muốn gặp em.”
Cũng để chuẩn bị sinh em bé nữa.
Phó Tinh Khiêm vươn tay ra bắt được eo cô, áp sát tới rồi nói:
“Mang tôi đi cùng.”
“Làm gì?” Đoàn Mễ khó hiểu, không phải bảo là chỉ ℓàм тìин nhân của nhau nửa năm thôi sao?
Người đàn ông cúi đầu gục vào hõm cổ của cô, ngửi được mùi hương quen thuộc mà mấy ngày này anh vẫn luôn nhung nhớ, anh khẽ nói:
“Tôi muốn về ra mắt gia đình vợ.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.