Thì ra trong lúc ngồi trên xe bus về nhà, cô thấy ngôi nhà bị cháy bên đường.
Khoé mắt của cô tự nhiên giật giật, sau đó tim cô đập mạnh.
cô thấy trên chiếc xe bus này bỗng dưng bốc cháy, những ngọn lửa đang lớn dần trong đôi mắt của cô, cô sợ hãi run rẩy không ngừng.
Dương Linh đột nhiên đập mạnh liên tục vào cửa số xe bus rồi la lớn.
"Cho tôi ra, cho tôi ra, nơi này nóng quá, hức hức"
Mọi người ngồi trên xe bus nhìn cô, bác tài xế nghe tiếng la lớn của Dương Linh quay lại nhìn hỏi.
"Có chuyện gì thế"
"Cô gái này muốn ra ngoài" Một người nói lớn.
Bác tài bèn dừng xe, bực nhọc kêu cô xuống.
Dương Linh ôm đầu mình rồi xuống xe, cô sợ hãi ngồi bệt bên vệ đường, rất may Mặc Tần Minh đã tới và đưa cô ra khỏi mớ hỗn độn đó.
Ngồi trên xe của anh rồi, toàn thân vẫn run cầm cập liên hồi, miệng liên tục lẩm bẩm những lời khó hiểu.
Mặc Tần Minh vẫn nhìn cô, trên khuôn mặt anh hiện lên vẻ đau lòng.
Thật kì là, trời hôm nay rất lạnh nhưng tại sao cô lại chảy nhiều mồ hôi đến thế.
Mặc Tần Minh nhẹ nhàng hỏi:
"Cô không sao chứ?"
Dương Linh lúc này có vẻ đang dần bình tĩnh lại nhưng không trả lời anh.
Anh từ từ đưa tay lên chán cô, nóng quá, có vẻ cô bị sốt rồi.
Mặc Tần Minh lấy khăn lau mồ hôi lạnh cho cô sau đó lấy chăn đang gấp gọn đằng sau xe nhẹ nhàng đắp lên cho cô, từng cử chỉ rất ân cần:
"Tôi đã bật máy sưởi lên rồi đó, từ từ sẽ ấm lên thôi"
Vừa nói Mặc Tần Minh vừa nhìn từng biểu cảm trên khuôn mặt của cô, lúc này trông cô có vẻ ổn hơn trước, nhưng hai hàng nước mắt vẫn thỉnh thoảng ngấn nước.
Anh thở dài sau đó hỏi cô.
"Nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về"
Dương Linh đưa ánh mắt buồn bã nhìn anh sau đó nói nhỏ, Mặc Tần Minh phải dỏng tai nghe mới biết được cô nói gì.
"Số 32, đường X"
Anh thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cô cũng trả lời anh, Mặc Tần Minh còn nghĩ nếu cô cứ im lặng mãi như trước chẳng biết mình sẽ làm gì với cô, chẳng lẽ đưa cô về nhà riêng của mình.
Anh nhìn Dương Linh một lần nữa rồi nhanh chóng khởi động xe đưa cô về nhà.
Còn cô vì quá sợ hãi và mệt mỏi nên đã ngủ thiếp khi nào không hay.
Về tới trước cửa nhà cô rồi nhưng anh vẫn không muốn gọi cô dậy, anh đưa ánh mắt đau lòng đắm chìm nhìn khuôn mặt đang ngủ của Dương Linh, cánh tay không tự chủ được từ từ đưa lên và lau đi nước mắt còn đọng lại trên khoé mắt, Mặc Tần Minh thì thầm hỏi.
"Rốt cuộc cô đã trải qua những chuyện gì vậy hả"
Anh vẫn để cô ngủ như thế trên xe mình một lúc, Dương Linh bỗng giật mình tỉnh dậy, cô mở mắt ra nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của Mặc Tần Minh đang ghé sát mình, cô hoảng hốt thụt lùi về sau, anh thấy cô có vẻ đang hoảng sợ rồi anh đưa tay về phía sau đỡ đầu cô tránh đập vào cửa xe.
Mặc Tần Minh đưa đầu cô lại rồi ân cần hỏi:
"Ấy, cẩn thận, cô không sao chứ"
Dương Linh thấy giám đốc của mình quan tâm cô như vậy, cảm thấy có chút kì lạ, cô trố mắt lên nhìn anh lắp bắp trả lời:
"Tôi không sao, cảm ơn giám đốc"
Mặc Tần Minh chỉnh lại tư thế cho cô rồi nói: " Về đến nhà cô rồi"
Cô quay sang nhìn cửa nhà cô, thì ra đã đến nhà rồi sao, bây giờ cô mới nhận ra, cô lật đật cuốn chăn lại cho anh sau đó lấy túi xách rồi xuống xe.
Ra khỏi cô mới nói với anh:
"Cảm ơn anh, chuyện này mong anh có thể đừng kể cho ai được không"
Mặc Tần Minh xoa mũi cười ha hả rồi nói:
"Cứ coi như trả ơn có việc cô đuổi con gián dùm tôi, hôm nay như chưa xảy ra gì hết, được chưa"
Cô cúi đầu xuống: "Dạ, vậy tôi vào nhà đây"
Dương Linh quay người chuẩn bị đi vào tự nhiên cô nghe giọng nói của Mặc Tần Minh từ phía sau khiến cô giật mình
"Bài báo cáo tôi chưa cần gấp, cô từ từ làm đi khi nào gửi tôi cũng được"
Anh thờ ơ nhìn về phía trước vừa nói, Mặc Tần Minh không cho cô đáp lại một lời nào, nhanh chóng khởi động xe rời đi.
Dương Linh đứng hình nhìn chiếc xe dần đi xa một lúc, cô khó hiểu rằng tại sao giám đốc lại làm vậy với mình, bị làm cho xoay vòng vòng rồi lại thôi.
Nhưng có vẻ quá mệt mỏi, cô không suy nghĩ nhiều nữa, Dương Linh đi vào nhà mà nằm thẳng trên giường, tự nhiên cô khóc rồi tìm một chỗ thoải mái quấn chăn lại, nước mắt chảy ra không ngừng.
Hôm nay trải qua quá nhiều truyện mệt mỏi, Mặc Tần Minh về đến nhà tắm rửa rồi nằm trên giường.
Anh vắt tay lên chán suy nghĩ, rốt cuộc cô gái này đã trải qua những chuyện gì vậy, tại sao cô ấy lại sợ hãi đến thế.
Anh nhớ lại hàng loạt hành động của cô, nó giống như anh hồi nhỏ đã trải qua trong trận hoả hoạn năm 18 tuổi vậy, cũng sợ hãi đập cửa la to không ngừng.
Mặc Tần Minh ngủ thiếp đi, anh lại mơ về giấc mơ đó rồi nói mớ.
"Mẹ ơi cứu con với, chỗ này nóng quá, huhuhu"
Anh choàng mình tỉnh dậy, trên khuôn mặt toát ra mồ hôi lạnh, miệng không ngừng thở dốc.
Anh nhìn lên trần nhà rồi từ từ trấn tĩnh bản thân lại.
Tại sao vậy, tại sao nó lại liên tục xuất hiện như vậy chứ?.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.