“Chuẩn bị xong chưa?”
“OK.”
“Vậy 5 giây sau bắt đầu.”
“Tốt.”
“Trầm Dương, chuẩn bị, đếm ngược.”
“5, 4, 3… 1! Bắt đầu!”
Nằm trên giường bệnh, vai phải quấn băng trắng, cánh tay bị treo trước ng, tay trái gắn kim truyền dịch, Lục Bất Phá nhìn màn hình mỉm cười: “Xin chào mọi người.” Đây là lần đầu tiên hắn chính thức lấy thân phận Mang Tang Tử nói chuyện trước công chúng, tâm trạng khẩn trương hơn trong quá khứ rất nhiều. May mà có Thượng Quan Nông đứng trước mặt mỉm cười nhìn hắn, cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.
“Thật xin lỗi, đã làm mọi người lo lắng. Chỉ vì bản thân bất cẩn mang đến nhiều phiền toái cho Liên Bang, ta rất hổ thẹn.”
Tại Mang Tà tinh, vô số người dân Mang Tà ngồi trước màn ảnh nhìn Mang Tang Tử tiên sinh ở trong vũ trụ bao la truyền hình trực tiếp. Nhìn Mang Tang Tử tiên sinh sắc mặt xanh xao, nhiều người không cầm được nước mắt.
“Ta đã nhận được lời chúc phúc từ tất cả mọi người, ta vô cùng cảm động…” Mắt Lục Bất Phá đỏ lên, âm thanh nghẹn ngào, “Cám ơn vì tất cả, cám ơn…” Liều mạng đem nước mắt nghẹn trở về, hắn tiếp tục nói, “Thương thế trên người đã tốt hơn, xin mọi người không cần lo lắng. Ta đang trên đường đi tới hành tinh Tu Chuyên, sau khi hoàn thành mục đích xuất hành lần này, ta sẽ quay về Liên bang.”
Một giọt nước mắt không kiềm được liền rơi xuống. Hình ảnh chấm dứt, nhưng vẫn lưu lại trong lòng mỗi người xem chương trình. Đó là giọt nước cảm kích của Mang Tang Tử tiên sinh, cũng là giọt nước mắt sợ hãi sau khi đại nạn trở về. Lòng kính yêu Mang Tang Tử tiên sinh trong lòng người dân Mang Tà tăng lên vùn vụt chỉ vì hai phút ghi hình này, đồng thời lòng thù hận với người Tắc Ba Nhĩ tăng lên một tầm cao mới.
Chương trình truyền hình trực tiếp chuyển cảnh đến một phòng khác trên chúa hạm, Pháp Lý Bố nhìn màn hình bình tĩnh nói: “Mang Tang Tử tiên sinh gặp nạn, nữ vương bệ hạ vô cùng lo lắng. Vì thế người đã dời ngày tổ chức hàn vưu lễ đến lúc Mang Tang Tử tiên sinh bình an ghé thăm. Lo lắng tình hình sức khỏe của Mang Tang Tử tiên sinh và con của tiên sinh, sau khi ta thương lượng với chủ tịch quốc hội Bạch Thiện, Mang Tang Tử tiên sinh sẽ dựa theo kế hoạch đi Tu Chuyên tinh trước. Ở đó có đầy đủ nhân lực và thiết bị tiên tiến giúp cả hai kiểm tra và trị liệu. Xin Mang Tà Liên bang yên tâm, chúng tôi bảo đảm an toàn cho Mang Tang Tử tiên sinh cùng đứa nhỏ.”
Hình ảnh lại chuyển, lần này trên màn hình xuất hiện một nhóc con đang ngủ say trong long kính giữ ấm. Cùng với hình ảnh người dân Mang Tà xem trước kia có chút bất đồng, bé lớn hơn và béo lên một chút, chỉ giống ở chỗ nhóc con vẫn đang ngủ.
Bác sĩ đứng bên cạnh khó nén sung sướng nói “Tình trạng sức khỏe của Tiểu Tinh Tinh rất ổn định. So với lúc mới sinh, bé dài thêm 2,7 cm, nặng thên 0,55 kg. Tuy hiện tại còn rất nhỏ, nhưng đội ngũ bác sĩ sẽ cố gắng hết sức để chăm sóc tốt nhất. Xin Liên Bang yên tâm, Xin Ủy ban yên tâm, xin toàn thể mọi người yên tâm!”
“A a a! Nhỏ quá đi! Đó là con của Mang Tang Tử tiên sinh a!”
Rất nhiều người dân Mang Tà vui quá bật khóc, tụi nhỏ trong bệnh viên chen chúc nhau muốn nhìn Tiểu Tinh Tinh của Mang Tang Tử tiên sinh. Tại Hiên Viên gia, bà nội, Hiên Viên Phá Quân, Hiên Viên Phá Trận, Hiên Viên Nhã Các nước mắt rưng rưng. Nhất là Hiên Viên Phá Quân, bởi quang vinh thăng lên chức ông nội mà vô cùng kích động, kiêu ngạo và tự hào. Đó là cháu nội ông! Là con của Tiểu Phá và con trai ông!
Cha đứa bé là ai? Vấn đề này chỉ xuất hiện trong đầu người dân vỏn vẹn vài giây liền biến mất không thấy tăm hơi. Cha là ai đều không quan trọng. Quan trọng ỏ chỗ… đó là con của Mang Tang Tử tiên sinh! Cho đến thời điểm này, Ủy ban vẫn chưa đưa ra cách xử trí Hiên Viên Chiến. Tiểu Tinh Tinh ra đời đã hấp dẫn toàn bộ sự chú ý. Đây là sự kiện vô cùng trọng đại, có ý nghĩa to lớn. Nhóc con mang tới niềm vui không sao tả xiết cho mọi người, chính vì thế chả ai rỗi hơi đi quan tâm cái kẻ làm Mang Tang Tử tiên sinh lớn bụng kia.
Ngặt nỗi bản thân chính chủ vẫn chưa biết chuyện, và một vài nguyên nhân khác, nên Liên bang tạm giữ bí mật thân phận cha đứa nhỏ. Sau khi diệt sạch uy hiếp từ phía người Vọng Uy. Ủy ban lại bận rộn vì Tiểu Tinh Tinh tạo ra môi trường sống tuyệt đối hoàn mỹ và an toàn!
Tất nhiên, thân là diễn viên chính đồng thời là “Bà mẹ trẻ “, Lục Bất Phá chả biết tí ti gì. Hắn khó hiểu hỏi Thượng Quan Nông: “Vết thương của ta lên da non rồi mà sao vẫn phải quấn băng vậy?”
Thượng Quan Nông giải thích: “Bả vai ngươi bị laser đâm xuyên qua, tuy đã khép miệng, nhưng xương chưa mọc tốt..”
“Nhưng ta không thấy đau a?” Lục Bất Phá nhẹ nhàng giật giật vai phải, Thượng Quan Nông đè lại hắn: “Ngươi không thấy đau bởi vì bác sĩ gắn máy gia tốc xương cho người. Nó đẩy nhanh quá trình mọc xương, đồng thời có tác dụng giảm đau. Đừng có lộn xộn.”
“Lợi hại vậy sao?!” Lục Bất Phá sợ hãi cảm thán liên tục, “Vậy cái đó luôn đặt trong người ta sao?”
“Tất nhiên là không rồi. Đợi xương dài đủ các bác sĩ sẽ lấy ra. Nhưng ngươi phải phối hợp.” Thượng Quan Nông lấy vài viên thuốc đủ màu đưa cho Lục Bất Phá, “Uống thuốc đi.”
“Nga.” Lục Bất Phá ngoan ngoãn uống thuốc, chỉ cần không phải thuốc đông y, uống cái gì đều không thành vấn đề.
“Hiên Viên Chiến chừng nào mới có thể trở về?” Uống thuốc xong, Lục Bất Phá hỏi.
Thượng Quan Nông lắc đầu: “Phải xem tình hình chiến sự. Nhưng tin tức thu được gần đây đều là tin tốt. Hẳn là sắp về.”
Lục Bất Phá liếm liếm miệng, kéo dài ngữ điệu: “Thượng Quan ── ”
Thượng Quan Nông lui về sau từng bước: “Ta còn công việc phải làm, ngươi từ từ nghỉ ngơi đi ha.”
“Ê! Thượng Quan, ngươi đừng có chạy!” Lục Bất Phá phản xạ kéo tay áo Thượng Quan Nông, bị đối phương giựt ra. Nhìn Lục Bất Phá cười cười xin lỗi, Thượng Quan Nông bỏ chạy. “Ruốt cuộc các ngươi đang giấu ta chuyện gì?” Lục Bất Phá buồn bực tự hỏi, ở trong lòng hô to: Quang Vinh! Ngươi đi ra cho ta!
Hò hét mấy lần, nhưng Quang Vinh đều giả ૮ɦếƭ, Lục Bất Phá tức xém xỉu, uy hiếp nói: “Ngươi có giỏi thì sau này đừng có nói chuyện với ta nữa!”
“Ô ô…” Tiểu Phá tha mạng.
“Nói! Trong khoảng thời gian ta hôn mê đã xảy ra chuyện gì?!”
“Ô ô…” Quang Vinh bấm số thông tấn khí của Pháp Lý Bố, phát ra ba chữ cái: SOS.
“Quang Vinh! Nói!”
“…”
Sắc mặt Lục Bất Phá đã không thể dùng từ khó coi để hình dung.
Đúng lúc cánh cửa bị người đẩy ra, một ông lão hiền lành bước vào, cười ha hả mà nói: “Xảy ra chuyện gì?”
“Pha-ra-ông, bọn họ đều khi dễ ta!” Lục Bất Phá ngồi trên giường tức giận.
Pháp Lý Bố đi đến bên giường bệnh ngồi xuống: “Sao lại khi dễ ngươi?”
“Pha-ra-ông, nói cho ta biết đi, tại sao phải quay lại tấn công hành tinh Tắc Ba Nhĩ? Tại sao Tiểu Cửu hôn mê?”
Pháp Lý Bố nở nụ cười, nói: “Không nên trách Thượng Quan, là ta bảo bọn họ không nói cho ngươi biết.”
“Tại sao?” Lục Bất Phá sửng sốt.
Pháp Lý Bố thu hồi tươi cười: “Bởi vì tinh thần lực của ngươi đang trong thời gian khôi phục, không thể hao tâm tốn sức.”
“Tinh thần lực của ta?” Lục Bất Phá theo bản năng nhìn cổ tay trái.
“Đúng vậy. Tinh thần lực của ngươi bị tổn thương nặng. Tuy vết thương thân thể lành nhanh, nhưng xuyến hồn châu tinh thần lực ta đưa ngươi hầu như hao tổn gần hết. Cần một thời gian ngắn mới có thể khôi phục trở lại.”
Lục Bất Phá méo mặt: “Ta không nhớ đã dùng qua tinh thần lực, tại sao lại…”
“Trong bụng ngươi có 1 khối ‘Thịt cầu’, vì chống đỡ cơ thể nên vô tình tiêu hao tinh thần lực. Cộng thêm bất an và lo lắng, lại không thể nghỉ ngơi tốt. May mắn Hiên Viên Chiến kịp thời tới cứu.” Pháp Lý Bố trầm thanh nói, ông che giấu một phần sự thật là ── tinh thần lực của Lục Bất Phá hơn phân nữa do đứa nhỏ hấp thu.
“Sao vậy chớ…” Lục Bất Phá ai oán cầm cổ tay trái của mình.
Pháp Lý Bố mỉm cười, giơ tay phải ra, trên đó không biết từ lúc nào có một hạt châu màu trắng to cỡ đầu ngón tay. Ông đem hạt châu đặt trên đỉnh đầu Lục Bất Phá, thánh khiết quang mang bao phủ hắn, chỉ chốc lát, hạt châu kia biến mất.
“Pha-ra-ông?” Lục Bất Phá cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng hơn.
“Đây là một viên hồn châu ta mới luyện được, nhưng năng lượng hữu hạn. Trước khi tới hành tinh Tu Chuyên, ngươi nên nằm trên giường nghỉ ngơi, phối hợp với bác sĩ chữa trị.”
“Pha-ra-ông…” Mắt Lục Bất Phá đã ươn ướt, một tay ôm lấy Pháp Lý Bố, “Thứ này sẽ hao phí tinh thần lực của ngài, ngài đã cho ta một chuỗi hồn châu.”
Pháp Lý Bố từ ái nói: “Tiểu Phá, tiếng sáo làm cho tinh thần lực của ta tăng lên. Nếu muốn cám ơn thì nhanh chóng bình phục để ta sớm nghe ngươi thổi sáo.”
“Vâng!” Lục Bất Phá gật đầu mạnh, “Ta không hỏi nữa. Ta sẽ ngoan ngoãn nghỉ ngơi, ngoan ngoãn điều trị.”
“Đợi ngươi bình phục hoàn toàn, ta sẽ nói toàn bộ cho ngươi biết.” Đỡ Lục Bất Phá nằm xuống, Pháp Lý Bố lại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
…
Bên trong phòng họp, thần sắc mọi người thật nghiêm túc. Thượng Quan Nông hỏi: “Chừng nào Chiến mới trở về?”
“Hiên Viên đại tướng đã gọi hắn trở lại. Lấy tốc độ hiện tại, thì ít nhất 10 ngày nữa mới đuổi kịp chúng ta.”
“Mười ngày…” Thượng Quan Nông có chút đau đầu, “Pha-ra-ông, Tiểu Phá có thể im lặng mười ngày sao?”
Pháp Lý Bố suy nghĩ một hồi mới nói: “Có thể nói trước vài chuyện để ổn định tâm tình của hắn. Hoãn tốc độ hạm đội, như vậy Hiên Viên thượng tá có thể đuổi kịp chúng ta sớm 1 hoặc 2 ngày.”
“Cũng chỉ có thể như vậy.” Trầm Dương buồn rầu nói, “Hy vọng Tiểu Phá có thể bình tĩnh chấp nhận sự tồn tại của Tiểu Tinh Tinh. Vạn nhất Hiên Viên thượng tá cũng không có cách nào…”
Sắc mặt những người khác đều hơi đổi, đây là chuyện mọi người lo lắng nhất.
La Bác nhìn những người có mặt, nói: “Có thể Tiểu Phá còn trách chúng ta không sớm nói cho hắn biết đó. Tiểu Tinh Tinh đáng yêu như vậy mà. Hôm nay nhóc đó còn ngáp một cái!”
Những người khác đều nhìn về phía hắn, La Bác xấu hổ mà cười cười: “Ta, ta hy vọng vậy.”
Thượng Quan Nông thở dài: “Ta cũng hy vọng vậy. Mỗi ngày Tiểu Tinh Tinh đều có biến hóa, chúng ta giấu nhẹm như thế có thể làm Tiểu Phá tức giận.”
“Vậy thăm dò hắn thử xem.” Âu Dương Long nói một câu, khiến trong lòng mọi người run lên.
“Có lẽ… Có thể thử.” Pháp Lý Bố gật gật đầu. Tất cả mọi người nhìn về phía Thượng Quan Nông, Thượng Quan Nông đứng lên cười cười: “Được rồi, ta đi thử xem.”
Gõ gõ cửa, Thượng Quan Nông đẩy cửa phòng bệnh ra. Bán nằm trên giường cầm quang điện vốn xem tư liệu, Lục Bất Phá ngẩng đầu, vui vẻ kêu: “Thượng Quan.”
“Hôm nay thấy trong người thế nào?” Thượng Quan Nông đóng cửa, đi đến bên giường.
“Tốt lắm, rất khỏe.” Hai ngày trước tiếp nhận hồn châu nên sắc mặt hắn hồng nhuận rất nhiều.
“Đang xem cái gì?” Thượng Quan Nông đến gần nhìn.
Lục Bất Phá đem quang điện vốn chuyển lại: “Là tư liệu về hành tinh Hàn Cát. Ta thấy mình chưa hiểu rõ. Có thể làm xấu mặt khi gặp nữ vương, sẽ không tốt.”
“Có cần hỗ trợ không?”
“Tạm thời thì chưa. Nếu có ta sẽ tìm ngươi.”
“Hảo.”
Tắt quang điện vốn, Lục Bất Phá lo lắng nhìn Tiểu Cửu bên cạnh, nói: “Tiểu Cửu vẫn cứ ngủ. Thượng Quan, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta sợ quá. Hắn chưa từng như vậy.”
Thượng Quan Nông lập tức nói: “Ta đến là vì Tiểu Cửu.”
“Ngươi nguyện ý nói cho ta biết?!” Hai mắt Lục Bất Phá nháy mắt tỏa sáng.
Thượng Quan Nông cười: “Lúc trước không nói cho ngươi vì để ngươi chuyên tâm dưỡng bệnh. Ta vừa hỏi ý kiến Pha-ra-ông, ông nói có thể cho ngươi biết. Nhưng mà ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, đừng để bị Tiểu Cửu dọa.” Nói xong, vẻ mặt hắn nháy mắt nghiêm túc, “Ngày đó chúng ta đều bị dọa sợ không nhẹ. Cho dù bây giờ nghĩ lại, vẫn còn khiến lòng người sợ hãi.”
“Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Mau nói cho ta biết!” Lục Bất Phá tò mò khó nhịn.
Thượng Quan Nông mỉm cười: “Ta để quang não chính mở đoạn phim ngày đó cho ngươi, khoảng 1 phút sau sẽ có.”
“Hảo!”
Thượng Quan Nông lấy ra thông tấn khí liên hệ quang não chính. Đem đoạn phim ngày đó chúa hạm Mang Tà và chúa hạm Hàn Cát quay được tổng hợp lại chiếu lên.
Phòng bệnh tối đi, hình ảnh vũ trụ tối tăm và các vì sao lấp lánh hiện ra trước mặt hắn. Kinh ngạc trừng lớn hai mắt: “Sao Quang Vinh và Tiểu Cửu lại chạy ra ngoài vũ trụ? Tiểu Cửu có thể hô hấp ngoài không gian sao?”
“Đây không phải là chuyện kỳ quái nhất, ngươi chú ý nhìn xem.”
Hình ảnh cơ hồ thể hiện rõ tình hình ngày hôm đó, Lục Bất Phá không ngừng làm ra động tác nuốt xuống, tròng mắt như sắp rơi khỏi hốc mắt. Khi làn sóng thứ 2 mang theo bóng đen to lớn cắn nuốt hạm đội, tay phải hắn run rẩy sờ lên móng vuốt Tiểu Cửu. Hình ảnh cuối cùng là cảnh Quang Vinh mang Tiểu Cửu vào khoang ng.
Đèn sáng, Lục Bất Phá máy móc vặn cổ, nhìn về phía Thượng Quan Nông. Thượng Quan Nông nhìn hắn gật đầu: “Đây không phải là ảo giác. Nói thật, đến giờ ta vẫn không thể tin được cái bóng kia chính là Tiểu Cửu.”
“Là, là thật…” Lục Bất Phá lại máy móc vặn, nhìn về phía Tiểu Cửu, “Đúng, đúng là, người không thể nhìn, tướng mạo…”
“Sau khi Tiểu Cửu trở về liền hôn mê, ngủ đến bây giờ. Chiến sợ hắn xảy ra chuyện. Sau khi Pha-ra-ông kiểm tra nói chỉ là kiệt sức. Da quá dày nên bác sĩ không thể truyền dịch dinh dưỡng. Mọi người chỉ có thể để hắn ngủ đủ thì dậy. Nhưng không biết lúc nào hắn mới tỉnh, Pha-ra-ông cũng không dám chắc.” Thượng Quan Nông lo lắng đè nhẹ lên chân Lục Bất Phá, “Luôn giấu chuyện này là vì không muốn ngươi lo lắng.”
Lục Bất Phá hút hút cái mũi, sờ sờ chín cái đầu Tiểu Cửu: “Ta đã quen ngươi mỗi ngày đều hô ‘Ma ma’ ‘Chiêm chiếp’ ‘Trống trơn’. Ngươi đột nhiên im lặng như thế làm ta cảm thấy rất cô đơn. Tiểu Cửu, ngủ lâu như vậy chắc ngủ đã rồi đi.” Nói nói một hồi, nước mắt tí tách rơi từng giọt, hắn quay đầu nhìn về phía Thượng Quan Nông, “Hắn sẽ tỉnh lại đúng không.”
“Sẽ, nhất định sẽ!” Thượng Quan Nông lau nước mắt cho đối phương, “Tiểu Cửu vì ‘Ma ma’ của mình nên mới dũng cảm như vậy. Ngươi cũng phải kiên cường, Tiểu Phá.”
“Ta sẽ khỏe lại nhanh thôi.” Ráng nặn ra nụ cười cho Thượng Quan Nông yên tâm, Lục Bất Phá ra vẻ thoải mái nói, “Tiểu Cửu lợi hại như thế trách không được người Tắc Ba Nhĩ hao hết tâm tư muốn bắt. Nói không chừng hắn thật là con trai đại thần Tắc Ba.”
Thượng Quan Nông vẻ mặt thần bí mà nói: “Muốn biết tại sao Hiên Viên gia gia hạ lệnh tấn công hành tinh Tắc Ba Nhĩ không?”
“Đương nhiên!”
Thượng Quan Nông nhìn xem Tiểu Cửu: “Bởi vì Tiểu Cửu ăn luôn hành tinh Cách Nhĩ rồi.”
“Cái gì?!”
“Ngươi nhìn thấy đó, lần cuối cùng Tiểu Cửu nhả một làn khói đỏ về 1 hướng xa xa.”
Lục Bất Phá gật gật đầu.
“Đó chính là hướng hành tinh Cách Nhĩ. Sau khi Tiểu Cửu được Quang Vinh mang về, chúng ta phát hiện hành tinh Cách Nhĩ hoàn toàn biến mất trong hư không, không để lại nữa điểm dấu vết.”
Tròng mắt Lục Bất Phá như sắp rớt ra. Mặt nghệch hẳn: “Hắn, hắn, hắn đem hành tinh Cách Nhĩ? Ngươi là nói, hành tinh Cách Nhĩ không thấy?”
Thượng Quan Nông bị nét mặt người kia chọc cười: “Đúng vậy. Hành tinh Cách Nhĩ hoàn toàn biến mất. Sau khi Tiểu Cửu phun một ngụm khói, nó liền tiêu thất. Chúng ta nghi Tiểu Cửu ăn nó luôn rồi.”
Lục Bất Phá hoàn toàn thay đổi cách nhìn về Tiểu Cửu. Hắn kính sợ trừng vật nhỏ, lông tơ toàn thân dựng thẳng, rụt rè nói: “Từ nay về sau ta không mắng với đánh hắn nữa, vạn nhất bị chọc điên lên, nhóc con này đem ta nuốt luôn vào bụng, lúc đó ta phải làm sao a.”
“Ha ha ha… ” Thượng Quan Nông cười lắc đầu, “Ngươi là mẹ hắn, sao hắn nuốt ngươi được chứ? Hắn rất luyến tiếc ngươi.”
Lục Bất Phá run rẩy, vẻ mặt hiểm ác nói: “Cái gì mà mẹ chứ, thật đáng sợ. Ta là đàn ông! Hắn bình thường gọi ta ‘Ma ma’ còn nhịn, dám kêu ‘Mẹ’, ta sẽ đét đít hắn.”
Nét cười trên mặt Thượng Quan Nông chớp mắt ngưng trệ, hắn áp chế lo lắng, cười hỏi: “Mẹ có gì không tốt? Điều đó đại diện có thể thai nghén sinh mệnh mới. Ta ước gì mình có thể được như thế. Cùng giới tiisnh có quan hệ gì đâu, nghĩa chính là có thể kéo dài sinh mệnh.”
Lục Bất Phá nhíu mày: “Thượng Quan, ta hiểu tâm tình của ngươi. Thai nghén sinh mệnh là chuyện tất nhiên, nhưng đó là chuyện của phụ nữ và long sinh dưỡng. Nếu có người dám nói ta có thể sinh đứa nhỏ, ta nhất định một dao làm thịt hắn.”
Thượng Quan Nông không lộ nửa điểm sơ hở, hỏi: “Khoa học kỹ thuật của chúng ta rất phát triển. Nói không chừng sau này đàn ông cũng có thể mang thai. Tiểu Phá, nếu thật sự có ngày đó, ngươi không muốn sao?”
“Tất nhiên, ta nghĩ là đàn ông thì sẽ không muốn.” Lục Bất Phá lắc đầu liên tục, “Ta có thể chấp nhận Lăn g***ng với đàn ông, cũng miễn cưỡng chấp nhận NP, nhưng tuyệt đối không tiếp thu nam nam sinh tử.” [Vô tình lộ ra bí kiếp.]
Thượng Quan Nông sửng sốt: “Lăn g***ng với đàn ông? NP là cái gì?”
Lục Bất Phá lập tức che miệng, xấu hổ nháy mắt mấy cái: “A, ách, a! Ý của ta là bắt ta làm cái gì đều được, ngoại trừ sinh đứa nhỏ thôi. A, chính là ý này!”
Sợ Thượng Quan Nông truy vấn, Lục Bất Phá vội vàng nói: “Nếu như Thượng Quan sinh con, ta có thể chấp nhận. Ta sinh thì không.”
“Tại sao ta có thể?” Thượng Quan Nông còn đang suy nghĩ Lăn g***ng với đàn ông và NP là cái gì.
“Bởi vì ta cảm thấy Thượng Quan thật thích hợp.” Lục Bất Phá thầm hô hào trong bụng: ngươi chính là hình mẫu tiểu thụ hoàn mỹ, có thể nam nam sinh tử trong lòng mẹ của ta. “Tóm lại, ta không thể chịu được có người kêu ta là mẹ, rất lôi a.”
“Lôi?”
“Chính là chịu không nổi đó.”
Thượng Quan Nông do dự vài giây, lại hỏi: “Nếu không gọi mẹ, mà kêu ba ba, ngươi có thể chấp nhận sinh đứa nhỏ không?”
“Tại sao ta phải chấp nhận.” Ngũ quan Lục Bất Phá có chút vặn vẹo, “Thứ nhất, sinh con là chuyện ta không thể chấp nhận. Thượng Quan, sao lại hỏi ta vấn đề này? Không phải các ngươi muốn lấy ta làm thí nghiệm đó chứ, xem coi ta có thể sinh con hay không. Đánh ૮ɦếƭ ta cũng không đồng ý!”
Thượng Quan Nông khẽ cười nói: “Sao có thể chứ. Chỉ muốn nghe ‘Mang Tang Tử tiên sinh’ đối với chuyện đàn ông sinh con có cái nhìn như thế nào thôi. Ngươi có biết, ta đối với phương diện Sinh d** rất để ý.”
Lục Bất Phá nhất thời hối hận nói: “Thực xin lỗi, Thượng Quan. Ta, chính là ta không thể chấp nhận. Nhưng nếu như là Thượng Quan, ta rất vui. Ta cảm thấy Thượng Quan làm cái gì, cho dù là sinh con cũng rất bình thường.”
Thượng Quan Nông mỉm cười: “Cám ơn của ngươi ca ngợi.”
“Ha hả, ha hả…” Lục Bất Phá xấu hổ cười cười.
…
Nhìn người đang ngủ, Thượng Quang Nông nói chuyện phiếm với Lục Bất Phá rất lâu nhẹ nhành đóng cửa, thở dài. Cước bộ nặng nề đi về phía phòng chăm sóc trẻ em, lắc đầu với mấy người trong phòng: “Tiểu Phá hoàn toàn không thể chấp nhận chuyện hắn sinh con.”
Không khí trong phòng nhất thời trầm xuống, Pháp Lý Bố thật sâu thở dài: “Nói như vậy chúng ta chỉ có thể chờ Hiên Viên thượng tá trở lại.”
Thượng Quan Nông tức giận gật gật đầu, tại sao không thể chấp nhận chứ? Tiểu Phá có biết hắn hâm mộ điều này bao nhiêu không.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.