“Đồ yếu sinh lí nè!”
“Này Mạn Nhu!”
Lâm Uyển vội lấy tay bịt miệng cô lại. Cao Lãng chao mày, nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.
Hơn 1 năm anh mới thấy cô, mà bây giờ cô lại say mèm như thế này, đến nổi còn dám nói anh là đồ yếu sinh lí!
“Cô ta bị cái gì vậy?”
“Uống say lắm rồi!”
Lâm Uyển nhăn mặt đau khổ. Bây giờ Mạn Nhu đã ngủ tђเếק đi, cứ ngồi bệt dưới đất như vậy, mặc cho Lâm Uyển cố kéo cô lên cỡ nào cũng không được!
“Này, nể tình Mạn Nhu là vợ cũ của anh, giúp chúng tôi đi! Tôi hết tiền đi taxi rồi, mà đường lại xa nữa!”
“Tại sao tôi phải giúp?”
“Anh có phải là đàn ông không đấy? Thấy người ta như này mà không giúp à?”
“Thế có trả công không? Cô không sợ tôi làm gì à?”
“Anh đừng có nhỏ nhặt như thế! Anh đường đường là một tổng tài, không lẽ lại mất liêm sỉ đến mức như vậy?”
Cao Lãng thở dài chán nản. Anh nhìn Lâm Uyển rồi lại nhìn sang Mạn Nhu đã ngủ tђเếק đi từ bao giờ, ánh mắt đăm chiêu.
Cô gái này theo lời cha anh, vốn rất ngoan hiền, bây giờ lại trong bộ dạng say khước như thế này! Là do anh sao?
1 năm qua, không biết cô vẫn còn hận anh không, hay đã lãng quên mất! Cảm giác tội lỗi lúc xưa lại trở về, ngập tràn kí ức trong đầu anh.
“Lên xe đi!”
Lâm Uyển tỏ vẻ mặt mừng rỡ, vội đỡ Mạn Nhu lên nhưng bất thành.
Cao Lãng thở dài, lại bế cô lên rồi đặt vài trong xe. Hơi men trên người cô át đi cả mùi hương nam tính trên người anh. Cô gái này không biết đã uống bao nhiêu chai bia rồi!
[...]
“Dừng, dừng hộ tôi, tới rồi!”
Cao Lãng vội phanh xe ngay trước nhà Mạn Nhu. Nhà cô tối hùi, không có lấy một ánh đèn đuốc nào, cảm giác hơi lạnh lẽo.
“Anh đỡ Mạn Nhu vào hộ tôi luôn đi!”
Anh nhìn vẻ mặt ngủ say của Mạn Nhu qua gương chiếu hậu, đi ra ghế sau bế Mạn Nhu lên rồi đưa vào nhà. Mùi hương nam tính từ người anh khiến cô cảm thấy dễ chịu. Cô mỉm cười nhẹ, gương mặt thanh tú làm anh có chút ngỡ ngàng.
Vừa đi vào nhà, đập vào mắt Cao Lãng là di ảnh của ba và dì Mạn Nhu. Trên di ảnh còn có ghi rõ ngày mất.
Là tận 1 năm trước!
Cao Lãng thắc mắc, sự khó hiểu thể hiện ra mặt. Bình thường ba anh rất thân thiết với ông Ôn, vậy mà từ đó đến giờ anh không nghe ba anh nói lời nào về cái ૮ɦếƭ của ba Mạn Nhu!
Hai người đã cắt liên lạc rồi sao? Hay là do ba anh không muốn nói với anh?
Anh nhìn hai di ảnh bằng ánh mắt đượm buồn rồi lại nhìn sang Mạn Nhu, lặng lẽ bước đi.
Lâm Uyển vội chạy lại mở cửa phòng cho Cao Lãng. Anh vừa đi vào được vài bước, Mạn Nhu lấy một tay vòng qua cổ anh, dụi dụi vào Ⱡồ₦g ng giống như một đứa con nít.
“Chồng à...”
Anh không phản ứng.
“Cô ta có vị hôn phu mới rồi à? Sao không bảo hắn ta đưa về?”
“Có đâu mà có! Cô ấy vẫn còn độc thân đấy!”
“Vậy à!”
Anh vừa đi tới mép giường, Mạn Nhu lại gọi hai tiếng “chồng ơi” vô cùng ngọt ngào và thân mật làm Lâm Uyển nhướng mày khó hiểu, chỉ lặng lẽ đứng nhìn cô đang được chồng cũ bế lên giường.
Đột nhiên cô nhăn mặt lại, hai má phồng lên, ợ lên một tiếng khác thường.
“૮ɦếƭ rồi!”
Anh còn chưa kịp đặt Mạn Nhu xuống giường thì cô đã nôn hết lên người anh. Cái mùi tanh khó chịu xộc lên mũi khiến anh không chịu nỗi mà thả cô xuống sàn cái bịch, một cú đau điếng.
“Aaa, Mạn Nhu, cô mau tỉnh dậy cho tôi!”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.