“Làm ơn, làm ơn thả tôi ra đi mà!”
Mạn Nhu bên trong gào thét khóc lóc, dùng tay đập cửa đến mức rỉ máu cũng chả có ai mở cho cô.
Mắt cô sưng húp, đỏ ngầu, rơm rớm hai hàng lệ. Cao Lãng, không gọi anh ta là một ác ma cũng uổng phí!
Mạn Nhu ngồi gục xuống đất, vết cắt bên tay trái lại rơm rớm máu làm cô đau nhói.
[...]
Cao Lãng ngồi trong phòng trầm mặc suy nghĩ đủ điều. Anh nửa muốn tin nửa không. Anh vốn không yêu Mạn Nhu, và trước giờ cha anh cũng chưa bao giờ đánh anh vì một người con gái nào cả.
“Bực ૮ɦếƭ đi!”
Cao Lãng rời nhà, phóng con Mercedes của mình đến thẳng nhà cha anh, băng qua mấy con đường vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Đến nơi, Cao Lãng nghe thấy ông Cao đang ngồi trên sô pha nói chuyện điện thoại với cha của Mạn Nhu. Anh chỉ loáng thoáng nghe câu được câu không, nhưng không hề đề cập đến chuyện Mạn Nhu tự tử.
Cảm nhận được sự xuất hiện của Cao Lãng, ông Cao ngắt máy. Bầu không khí dần trở nên tĩnh lặng, nặng nề vô cùng.
“Mày đến đây làm gì?”
“Ba cũng là một người nói dối!”
“Mày nghĩ mặt mũi tao sẽ để đâu khi bên nhà Mạn Nhu biết được việc đó?”
“Lỗi không phải do con!”
Cao Lãng hạ giọng, nói ra từng chữ một cách bình tĩnh đến đáng sợ.
Ông Cao đứng dậy, quay người về phía anh, lại là ánh mắt tức giận đó, không khác gì ánh mắt anh nhìn Mạn Nhu cả!
“Nói mau, mày đã ђàภђ ђạ con bé đến mức nào, hả?”
“...”
“Nhiều quá không nói hết hả?”
“Cuộc hôn nhân toàn sự sắp đặt, sẽ không có cái kết hậu đâu!”
“Thay vì cứ toàn nói những lời đó, sao mày không cố gắng nhìn Mạn Nhu với cách nhìn khác đi?”
“Con không yêu cô ta!”
“Thế con bé trước khi cưới mày thì, con bé có yêu mày không? Không, tất nhiên! Nhưng không lần nào con bé đối xử tệ với mày cả!”
“Cha chắc không?”
“Ta đã nghe quản gia và người giúp việc Lưu kể lại hết rồi! Đến cả việc thay băng vết thương con bé cũng tự làm không dám nhờ ai cả!”
“Là do cô ta tự cắt tay, nên phải tự chịu!”
Ông Cao tức giận, nghiến răng. Thằng con này đã quá hỗn láo rồi!
“Nếu mày không đối xử tệ với nó thì nó có tìm đến cái ૮ɦếƭ không? Hay là sẽ ngày ngày chăm sóc mày với tư cách một người vợ hiền?”
“Nếu ba không muốn con làm khổ cô ta, cứ việc cho con ly dị đi!”
“Mày còn nói thế được à? Nếu không nhờ nhà của Mạn Nhu thì bây giờ mày cũng chỉ là cái xác đang nằm dưới mồ mà thôi!”
Anh quay mặt đi, không muốn đối đáp lại cuộc hội thoại vô nghĩa này.
“Lúc ba sang, cô ta có nói gì với ba không?”
“Mày còn hỏi để làm gì?”
“Cô ta mách lẻo mọi thứ mà lại còn không chịu khai, con đã nhốt cô ta lại rồi! Nếu ba không nói, e rằng cổ sẽ phải ૮ɦếƭ đói đấy!”
“Thằng khốn, mày còn là con người không đấy hả?”
Ông Cao nổi trận lôi đình, ném thẳng cây gậy vào người anh. Cao Lãng không tránh né, cũng không phản ứng lại, chỉ nhìn ông Cao bất định.
“Thả con bé ra mau!”
“Nếu ba chịu nói những gì cô ta đã nói với ba!”
“Mày đang ép buộc tao à? Nếu mày muốn nghe thì nghe cho rõ! Con bé khi ta hỏi về cách mày đối xử với nó, nó chỉ toàn nói tốt thay vì nói thật những gì nó đối xử với mày!”
“Ba nói thật chứ?”
“Đến ba mày mày còn không tin sao?”
Ông Cao lấy trong túi áo ra một thiết bị ghi âm nhỏ, ném về phía Cao Lãng.
“Đấy là bằng chứng, mau cút về mà thả con bé ra, nếu không tao sẽ cho mày vào tù ngồi đấy thằng con bất hiếu!”
Cao Lãng nhìn ba anh bằng ánh mắt chán chường. Anh nhặt máy ghi âm lên rồi bỏ đi không thèm nói lời nào, ngay cả một cái vẫy tay chào ba anh cũng không có!
“Thằng nghịch tử!”
[...]
‘Cao Lãng có đối xử tốt với con không?’
‘Anh ấy... tốt lắm ạ!’
‘Thật không?’
‘Vâng!’
Cao Lãng cứ nghe đi nghe lại đoạn này đã hơn 30 phút qua. Anh quăng máy ghi âm về phía giường, tay vò đầu, ngả lưng lên ghế, nội tâm rối bời.
Cao Lãng đi đến phòng của Mạn Nhu, không nghe thấy tiếng khóc lóc van xin của cô nữa.
Anh mở cửa vào, thấy cô đang ngồi thừ trên giường, hai bàn tay rớm máu, ánh mắt nhìn anh vô cảm đan xen sự thù hận thấu tận tâm can.
“Một lần cuối, cô có mách lẻo với ba tôi không?”
Mạn Nhu im lặng không trả lời, một chút cử động cũng không. Cô cũng không nhìn anh, cũng không còn cảm giác sợ sệt như trước nữa!
“Lần này nếu cô nói thật, tôi sẽ thả cô ra!”
“Anh vẫn còn tình người à?” -Mạn Nhu cười khinh sự thương hại đó của anh, anh ta xem cô như là một đứa con nít!
“...”
“Tôi nói thật đã biết bao nhiêu lần rồi, nhưng chả lần nào anh tin tôi!”
“Lần này tôi sẽ tin!”
“Làm sao tôi tin anh?”
Câu hỏi của Mạn Nhu làm Cao Lãng khó xử. Anh không có cách trả lời, hay nói đúng ra, anh không có tư cách! Đúng, không có tư cách! Biết bao lần anh đã đối xử tệ với cô rồi!
Cô về làm vợ anh chưa được bao lâu mà đã trải đủ mọi sự ђàภђ ђạ từ chính người chồng của mình!
“Nếu tôi gọi cô bằng tiếng vợ, người trong nhà đều gọi cô bằng Cao phu nhân, thì cô tin tôi được chứ?”
“Chỉ là tiếng gọi, thì làm sao bù đắp lại được niềm tin được?”
“...”
“Tôi hận anh!”
“Tôi biết!”
Mạn Nhu cố gắng đứng dậy trên đôi bàn chân yếu ớt. Gương mặt cô lộ ra, hai mắt đỏ hoe, môi bị cắn đến chảy máu.
“Tôi đã làm gì anh, tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy?”
“...”
“Mau nói đi, tại sao hả?”
Mạn Nhu tóm lấy cổ áo anh, quát lớn, đôi mắt thể hiện rõ sự thù ghét lại tiếp tục rơi lệ.
Cao Lãng không đáp lại, chỉ lặng lẽ đưa tay lên lau nước mắt cho cô.
“Tôi xin lỗi!”
“Xin lỗi là được à?”
“Tôi... tôi sai rồi!”
“Sao lúc anh ђàภђ ђạ tôi, anh không nói những lời đó, thay vì là gắt gỏng từng chữ?”
“Mạn Nhu, cô thật sự rất hối hận vì lấy tôi đúng không?”
“Đúng!”
“Tại sao cô không nói thẳng về việc tôi đã ђàภђ ђạ cô thế nào với ba tôi?”
“Vì tôi ngu ngốc, vì lúc đó tôi sợ, anh sẽ lại nổi giận với tôi, vì lúc đó tôi còn quá yếu đuối hèn hạ, cái gọi là sự nhân hậu trong tim tôi quá lớn...”
“...”
“Vì lúc đó tôi sợ tôi sẽ lại gây rắc rối cho anh! Tôi sợ đủ điều, nhưng đều là vì không muốn làm phiền anh, nhưng còn anh... anh không bao giờ tin lời tôi nói! Tại sao hả, tôi đã làm gì hả?”
Mạn Nhu gào thét lên trong đau khổ, không ngừng khóc. Cô cuối cùng, cũng chỉ là một người con gái mới 18 tuổi, chứ không phải là một người đầy rỗi kinh nghiệm để đối mặt với từng đấy sự đau khổ bi thương.
Cô biết lấy được anh là phúc lớn của cô, nhưng cái phúc lớn đó, chỉ là được mang họ Cao nhà anh, chứ không phải một cuộc hôn nhân hạnh phúc!
“Tôi muốn ly hôn!”
Cao Lãng không nói gì, chỉ từ từ quỳ xuống, chậm rãi nói từng chữ một.
“Tôi sai thật rồi, Mạn Nhu à!”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.