“Ôn tiểu thư, đồ ăn của cô đây ạ!”
Một người phụ nữ đứng tuổi mang hộp cháo đến cho Mạn Nhu. Cô nhìn thoáng qua thấy người này có chút quen.
“Cháu xin lỗi, cô là...”
“À, tôi là người giúp việc, cậu chủ Cao bảo tôi mang cháu đến cho cô chủ.”
“Thế... Cao Lãng đâu ạ?”
“Cậu chủ có việc bận nên đi rồi ạ, với lại tôi sẽ là người chăm sóc cho cô chủ nên có gì cô chủ cứ nhờ tôi, đừng ngại.”
“À... vâng!”
Mạn Nhu cứ tưởng là anh sẽ mang đến đây, hoá ra là nhờ người giúp việc.
Có lẽ lúc đó anh chỉ ngỏ lời xin lỗi, chứ cũng không có thời gian rảnh để mà chăm sóc cô.
Anh là Cao Lãng, là một tổng tài, cao thượng và tài hoa, chứ không phải là một người chồng lúc nào cũng rảnh rỗi để ở bên cô.
Mạn Nhu không lấy làm buồn, cô đã quen với việc này. Trên giấy tờ Mạn Nhu là vợ anh, mang họ Cao nhà anh đã là niềm quý hoá của cô.
Cô không dám mơ xa, chỉ với việc Cao Lãng xin lỗi cô đã khiến cô rùng mình bất an, huống hồ việc gọi cô tiếng vợ.
Anh chưa xem cô thực sự là vợ anh. Điều đó thể hiện qua việc quản gia và những người giúp việc ở nhà anh đều gọi cô là “Ôn tiểu thư” thay vì là “Cao phu nhân”.
“Cảm ơn cô đã đem đến cho cháu ạ!”
Mạn Nhu với tay lấy hộp cháo, vết cắt khiến tay cô đau nhói.
“Ôn tiểu thư cứ nằm yên đi ạ!”
“Gọi cháu là Mạn Nhu được rồi ạ! Cô cứ gọi cháu là Ôn tiểu thư cháu ngại lắm!”
“Tôi chỉ là người giúp việc nên phải gọi như thế mới đúng! Ôn tiểu thư đừng ngại!”
“Dù gì cô cũng lớn tuổi hơn cháu, cứ gọi cháu là Mạn Nhu đi ạ!”
Cô giúp việc không nói gì, chỉ nhìn Mạn Nhu nở nụ cười nhân hậu.
“Thế cô tên là gì ạ?”
“Hả? Cô tên là Lưu San.”
“Vậy cháu gọi cô là cô Lưu nhé!”
Mạn Nhu nở nụ cười thuần khiết của mình. Cô Lưu nhìn cô, trong lòng cảm thấy thương xót. Cô gái này, đáng lẽ phải được Cao Lãng trân trọng hơn, chứ không phải là dày vò đến mức cô phải tìm đến cái ૮ɦếƭ.
“Tay vẫn chưa lành nên cháu cứ nằm yên đi!”
“Vâng... cháu cảm ơn cô!”
Mạn Nhu húp từng muỗng cháo nhạt đến độ khó chịu. Cũng phải thôi, đây là đồ ăn của bệnh nhân mà!
“À, cô Lưu... Cao Lãng, anh ấy có thường xuyên vào đây lúc cháu vẫn còn mê man không ạ?”
“Nói ra lại sợ cháu buồn! Chỉ được vài lần thôi! Mỗi lần cậu chủ đến nán lại không đầy 10 phút rồi lại rời đi!”
“Vậy sao... chắc công việc anh ấy bận lắm!”
[...]
Sau khi tỉnh dậy được 1 tuần thì Mạn Nhu được xuất viện, vết thương trên tay vẫn chưa lành hẳn nhưng có thể tự thay băng ở nhà mỗi ngày.
Kể từ khi Cao Lãng đưa cho cô bó hoa tại bệnh viện, Mạn Nhu không thấy anh ta đến thăm cô bất cứ lần nào nữa trong mấy ngày sau đó.
Lúc cô về cũng không có Cao Lãng ở nhà. Cô cũng không muốn làm phiền anh. Có thể lúc đó cô vẫn còn ốm yếu trên giường bệnh nên anh mới không khó chịu với cô nữa.
Tốt nhất là cứ ở yên không làm phiền anh!
[...]
Tối, Mạn Nhu ở trong phòng tự thay băng gạc trên tay. Khá bất tiện, nhưng cô không muốn làm phiền ai cả. Đến cả cô Lưu gõ cửa cô cũng không cho vào.
Khi Mạn Nhu vừa tháo băng xong thì có tiếng gõ cửa. Cảm giác hơi nặng nề!
“Ai vậy ạ?”
“Mở cửa!”
Giọng nói của Cao Lãng không lẫn đi đâu được. Mạn Nhu do dự không muốn mở, nhưng sợ anh lại tức giận lên.
“Có... có chuyện gì sao?”
Anh không trả lời, một mạch đi thẳng vào trong, nhìn hộp sơ cứu rồi lại nhìn vào tay trái cô.
“Đang thay băng à?”
“Vâng...”
“Lại đây?”
“Hả? Gì cơ?”
“Tôi bảo lại đây! Bị lãng tai à?”
Cô chậm rãi bước lại, rụt rè như mèo con. Ánh mắt sắc lạnh của anh làm cô sợ sệt.
Anh ngồi xuống, ra hiệu cô đưa tay trái ra.
“Tôi... tôi tự làm được!”
“Đừng có cố! Đưa đây!”
Cao Lãng nhẹ nhàng thay băng cho cô, từng động tác thành thạo đến bất ngờ. Mạn Nhu ngồi yên như tượng sáp, không dám động đậy. Anh cứ như là người khác vậy, không biết có uống R*ợ*u không!
“Sao này đừng làm mấy chuyện hồ đồ như vậy nữa hộ tôi!”
“Tôi xin lỗi!”
“Xong rồi đấy!”
“Cảm... cảm ơn anh!”
Anh đứng dậy bỏ đi, không nói với cô lời nào nữa. Mạn Nhu nhìn băng gạc được băng trên tay cô cẩn thận, cảm thấy ấm lòng.
[...]
Cao Lãng làm việc đến tận tối mới về. Vừa bước vào nhà, anh đã thấy cha ngồi ngay ghế sô pha cạnh Mạn Nhu. Cảm nhận có chuyện không ổn.
“Ba... ba đến đây từ lúc nào...”
Anh chưa kịp nói hết câu, ba anh đã ngay lập tức chạy đến tát anh một cú đau điếng.
“Ba...”
“Mày đã làm gì Mạn Nhu đến mức con bé phải cắt cổ tay hả?”
“Ba... con...”
“Nói mau!”
Cao Lãng trợn mắt nhìn sang Mạn Nhu. Cô sợ hãi rụt người đứng bên cô Lưu, không dám ngước mặt lên.
“Nếu mà bên nhà con bé biết thì tao phải ăn nói làm sao với người ta hả? Còn nữa, mày đã đối xử với con bé ra sao mà từ quản gia đến giúp việc vẫn gọi Mạn Nhu là Ôn tiểu thư, hả?”
“Con không làm gì cả!”
Cao Lãng nhìn ba anh với ánh mắt cương quyết. Ông Cao đã nổi trận lôi đình, mặt đỏ hết cả lên.
“Mày còn nói là không làm gì à?”
“Ba, tại sao ba lại bênh vực cô ta như vậy?”
“Đó là vợ của mày đấy!”
“Cô ta không phải vợ con! Con không hề muốn cưới cô ta, mọi chuyện là do ba tự quyết định hết!”
“Thế có nghĩa là mày sẽ phải đối xử tệ với Mạn Nhu hả?”
“...”
Ông Cao cố nén bình tĩnh lại, bầu không khí xung quanh căng thẳng đến độ nghẹt thở. Không một ai dám lên tiếng, ngay cả tiếng thở cũng có thể nghe thấy.
Vì lời hứa năm xưa, ông Cao mới quyết định cưới Mạn Nhu cho Cao Lãng. Ông nợ cha của Mạn Nhu một mạng sống, nếu năm đấy ông không được cứu, bây giờ Cao Lãng cũng chỉ là đứa lang thang ngoài đường.
Ông trân quý Mạn Nhu như con ruột của mình, không chỉ vì cái nợ kia, mà còn vì Mạn Nhu là một người con gái rất tốt và lễ phép, chưa bao giờ gây sự ở đâu cả!
“Nghe đây, nếu không nhờ nhà của Mạn Nhu, bây giờ mày cũng chỉ là đứa mồ côi mà thôi! Mày phải trân trọng con bé nghe rõ chưa?”
“Tại sao con lại phải làm vậy? Con không yêu cô ta!”
“Không yêu cũng phải yêu! Ta nói rồi! Nếu lần sau ta đến mà còn thấy con bé dưới bộ dạng thê thảm nữa thì biết tay ta!”
[...]
Ông Cao vừa rời đi, Cao Lãng lập tức nắm chặt lấy tay của Mạn Nhu đùng đùng kéo lên phòng.
Anh đẩy cô ngã vào cạnh giường. Lại là ánh mắt đó. Cô sợ đến mức không nói thành lời, chỉ biết ngồi co rúm lại như nhím.
“Cô đã mách lẻo gì với cha tôi hả?”
Cao Lãng quát lớn đến mức muốn thủng cả màng nhĩ. Mắt anh trợn tròn lên, nổi cả gân đỏ, trông đáng sợ vô cùng.
“Tôi... tôi không có nói gì cả! Tôi không mách lẻo gì cả!”
“Vậy tại sao ông ấy lại nói như vậy? Ở đây còn ai ngoài cô có thể nói mấy lời đó?”
“Tôi... tôi thực sự không có nói! Làm ơn tin tôi!”
Cao Lãng càng lúc càng tức giận, anh lại gần dùng tay P0'p mạnh cổ Mạn Nhu. Cô sợ hãi tột độ, không dám vùng vẫy.
“Mau khai ra đi, bằng không tôi Gi*t cô tại đây!”
“Tôi... tôi thực sự không có... nói gì cả! Khi ba anh đến, nhìn thấy tay tôi, rồi ông ấy... tự làm! Tôi thực sự không có nói gì cả... lúc đó có cả quản gia và... cô Lưu ở đó nữa!”
“Làm sao tôi tin được cô?”
“Làm ơn... tôi thực sự không có mà!”
Cao Lãng trừng mắt. Cô chỉ biết im lặng nhìn anh với ánh mắt đáng thương. Anh buông tay ra, đứng dậy bỏ đi. Mạn Nhu rơi nước mắt, vẫn chưa thực sự hết sợ.
“Nhốt cô ta lại, trong vòng một tuần, nếu chưa chịu khai thì không được thả ra!”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.