Cao Lãng chạy với tốc độ bàn thờ, chưa đầy 10 phút đã tới nhà ba của anh. Bên trong xe, Mạn Nhu la hét mặc cho lời khuyên ngăn của Dao Dao.
Anh không có cách nào chỉ đành vác cô lên vai tiếp rồi đi vào nhà ba anh. Vừa mở cửa, ông Cao đã ngồi sẵn ở ghế sô pha, gương mặt lạnh lùng, nghe như có mùi thuốc S***g.
Hai người nhìn nhau bất động. Ông Cao đột nhiên đứng bật dậy, chỉ thẳng tay về phía anh quát lớn.
“Thằng khốn, mày vác con bé thế à? Bỏ xuống mau!”
“Cô ta quậy quá biết làm sao được!”
“Đồ hèn hạ!”
Ông Cao ném thẳng cây gậy về phía Cao Lãng, anh né người sang một bên để tránh, xui sao lại trúng thẳng vào Dao Dao đang đứng đằng sau khiến cô té ngược xuống.
“Bác à, bác ném trúng cháu rồi!”
“Ai đấy? Ta không cố ý! Có sao không? Bao tiền ta đền?”
“Con, Dao Dao đây mà, bác không nhận ra sao?”
“Ồ, Dao Dao đó à, lâu quá không gặp, dạo này hơi mập ra đấy!”
“Bác à!”
Dao Dao bĩu môi. Ông Cao bật cười lớn, chưa được vài giây thì lại hạ khoé môi xuống nhìn Cao Lãng bằng nửa con mắt.
Anh bỏ Mạn Nhu xuống. Cô tức giận trừng anh, một tay ôm lấy lưng vì đau.
“Mạn Nhu, lại đây!”
Giọng ông Cao từ tốn, nói nhỏ nhẹ với Mạn Nhu, ra hiệu cô lại ngồi trên ghế sô pha.
Mạn Nhu bâng khuâng, hai tay cô nắm chặt lại không biết làm thế nào. Thực tình bây giờ cô chỉ muốn chạy khỏi đây càng xa càng tốt! Đối mặt với mấy người này chỉ có làm cô khó chịu thêm!
Cô chỉ đành lại ngồi khép nép trên ghế sô pha, gương mặt thể hiện rõ tâm trạng của cô.
“Mạn Nhu... ba cháu mất từ khi nào?”
“Là... 1 năm trước!”
Ông Cao nhìn cô bằng ánh mắt thương xót. Mạn Nhu cố tình tránh ánh mắt đó đi. Cô thực sự không quá đáng thương như vậy!
“Ta xin lỗi vì đã không đến viếng ba cháu, thực tình ta không hề biết đến việc đó một thứ gì cả!”
“Không sao đâu ạ!”
“Mạn Nhu, bây giờ cháu đang làm gì?”
“Cháu... đang làm phục vụ ở một nhà hàng.”
Ông Cao thở dài.
“Mạn Nhu, để cháu ở ngoài một mình chịu cực ta không cam lòng, cháu... đồng ý cưới Cao Lãng một lần nữa nhé?”
“Cháu xin lỗi, cháu không muốn!”
“Ta biết là Cao Lãng lúc trước đối xử với cháu rất tệ, nhưng lần này sẽ khác!”
Mạn Nhu đứng dậy, hai tay nắm chặt lại, hạ nhẹ đầu xuống trước ông Cao.
“Cháu cảm ơn bác đã quan tâm đến cháu, nhưng... cháu không dám ạ!”
“Tại sao?”
Mạn Nhu cúp mặt xuống, cổ họng nghẹn nghẹn, mí mắt lại bắt đầu cay xè. Cô cố gắng nuốt cơn nghẹn đi, chậm rãi nói từng chữ một.
“Cháu... không xứng! Ba cháu từng gã cháu vào nhà bác, mục đích duy nhất là để cháu đem tiền về!”
“Cái gì? Không, ông Ôn không phải là người như vậy! Cháu đừng có nói dối ta!”
“Bác đừng tin ba cháu nữa! Ông ấy không phải là người như bác nghĩ! Cháu xin phép!”
Mạn Nhu đứng dậy, một mạch đi ra về không ngoái đầu lại. Ông Cao vẫn chưa hết bàng hoàng. Ông vẫn nghĩ những lời của Mạn Nhu là nói dối!
“Cao Lãng, bằng cách nào cũng phải giữ chân con bé lại!”
Cao Lãng thở dài, vội chạy theo Mạn Nhu nắm tay cô lại. Cô biết đó là anh, cố vùng vẫy thoát ra.
Bản thân cô không muốn quay lại hoàn cảnh như lúc trước nữa! Cao Lãng đã thay đổi, anh đã chạy theo cô để giữ cô lại, nhưng cô cảm thấy bản thân bây giờ, không xứng!
“Này, đừng có đi!”
“Bỏ ra!”
Cô lạnh lùng, ánh mắt nhìn anh như chứa đầy băng tuyết, khiến anh chỉ biết đứng yên nhìn cô bất lực.
“Tôi... sẽ chăm sóc cô, thật mà! Cưới tôi một lần nữa đi!”
“Tìm cô gái khác tốt hơn tôi đi!”
“Không được!”
“Tại sao chứ?”
Cao Lãng cắn môi chặt đến nỗi suýt tứa máu.
“Đồ ngốc, là vì tôi đã yêu cô rồi!”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.