Cao Lãng lên xe, rồ ga lên rồi phóng đi cái vèo nhanh như một cơn gió.
“Này Mạn Nhu, anh ta cũng có lòng tốt đưa mày về mà, sao không giặc hộ anh ta đi?”
“Mặc kệ đi, nhà hắn giàu lắm, mua còn cả làng bột giặc ấy!”
Mạn Nhu đi lên phòng, nhảy thẳng lên giường, nằm thở dài mệt mỏi.
Cao Lãng đúng là đồ mặt dày! Không hiểu sao hắn có thể chấp thuận đưa cô về nhà như vậy! Bộ hắn định làm gì cô sao?
Chắc không có đâu nhỉ! Anh ta như thế bao nhiêu cô để lựa, tội tình gì phải để ý đến cô!
Ly hôn đã hơn 1 năm qua, cứ tưởng sẽ được yên lành nào ngờ lại oan gia ngõ hẹp ngay đúng lúc đang vui đời!
“Này!”
“Aaa!”
Lâm Uyển đột nhiên xuất hiện nằm cạnh Mạn Nhu khiến cô giật mình mà la thất thanh.
“Tối nay tao ngủ đây nhé!”
“Tự nhiên!”
“Này Mạn Nhu, theo tao suy nghĩ thôi nhé, Cao Lãng hình như anh ta... vẫn còn gì đó với mày hay sao ấy!”
“Còn gì là còn gì?”
“Kiểu như còn tình cảm ấy! Tao thấy ánh mắt hắn nhìn mày kiểu... lưu luyến lắm!”
“Đừng có tin! Tên đó hai mặt thất thường lắm!”
“Biết đâu là thật!”
“Im đê!”
Mạn Nhu đăm chiêu suy nghĩ đủ điều. Rốt cuộc Cao Lãng là có ý gì với cô?
Bao nhiêu người ngoài kia, tốt đẹp hơn không lẽ hắn không chọn, lại đi chọn một người vợ cũ như cô?
[...]
Cao Lãng phóng thẳng xe đến nhà ba anh, gương mặt trầm mặc, lãnh đạm toát lên sự uy quyền của mình.
Trùng hợp thay khi anh chạy qua thì đèn đường nhất loạt bật lên, như một người hộ tống nhiệm màu.
Vừa tới nơi, anh lập tức bước nhanh vào nhà. Bây giờ đã hơn 1 giờ sáng, hơi sương trắng muốt xung quanh có chút lạnh lẽo.
“Ba...”
Cao Lãng mở cửa, thấy ba anh đang ngồi rít thuốc ở ghế sô pha. Bầu không khí trở nên im ắng khó tả, dường như, giữa ba anh và anh luôn có một thứ gì đó ngăn cách.
“Ba... vẫn chưa ngủ sao?”
“Đến đây làm gì?”
“Ba... tại sao ba không nói con, là ba và dì của Mạn Nhu đã mất?”
“Cái gì?”
Ông Cao trợn mắt, quay sang nhìn Cao Lãng với vẻ thất thần. Ông vội chạy lại nắm cổ áo Cao Lãng, nói lớn.
“Cái gì? Ba và dì của Mạn Nhu đã mất? Lúc nào?”
“Một năm trước! Ba không biết sao?”
“Ta... ta không biết! Tại sao con lại biết?”
Cao Lãng thở dài.
“Con gặp Mạn Nhu đang say xỉn trên đường nên đưa cô ta về thì thấy di ảnh.”
“Cái gì chứ?”
Ông Cao thả lỏng tay, mắt rơm rớm lệ. Đã mất tận 1 năm trước, tại sao ông không hề biết một thứ gì?
Vậy là Mạn Nhu đã trở thành mồ đứa mồ côi tận 1 năm trước! Con bé vốn đã chịu khổ từ trước, nay lại mất đi chỗ dựa duy nhất để đi về!
“Ba không biết ư?”
“Không!”
Ông Cao lặng lẽ bỏ đi.
“Bây giờ Mạn Nhu lại phải chịu khổ! Ta nhất định phải giúp con bé!”
“Bằng cách nào?”
“Thế mày có muốn nó làm mẹ kế của mày không?”
“Không! Ba không thể nào cưới cô ấy được! Ba muốn người ta nhòm ngó đủ điều sao?”
Ông Cao quay mặt lại trừng anh. Ông ném cây gậy về phía anh quát lớn.
“Thế thì thuyết phục con bé mà cưới nó về để chăm sóc một lần nữa đi thằng tồi!”
“Nếu con không thì sao?”
“Mày sẽ mồ côi giống Mạn Nhu!”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.