"Chị Diệp! Trông em không giống đàn ông ạ?"
"Ừ, cũng một chút." Thư ký Diệp bình thản đáp.
Gương mặt Vĩ Kỳ cứng đờ không biểu cảm!Cũng một chút? Nhìn cậu chỗ nào không giống đàn ông chứ? Hai mươi lăm năm nay Vĩ Kỳ có tới hai mối tình mà, tuy rằng chỉ là đơn phương, nhưng hai người kia đều là phụ nữ.
Cậu yêu phụ nữ!
Thư ký Diệp dừng động tác, ngẩng đầu nhìn Vĩ Kỳ cười cười nói tiếp: "Nhưng mà chị biết rõ em thích phụ nữ."
"Thế sao chị còn nói vậy?"
"Là vì làn da em quá đẹp, da vừa trắng vừa mịn màng, đẹp hơn cả con gái, nên công ty có chút nghi hoặc, nhìn em như miếng đậu hũ vậy..."
Thư ký Diệp cười tươi, vừa nói vừa véo má cậu một cái. Làn da thật thích, sờ vào rất sướng tay.
Vĩ Kỳ ngơ ngác, không ngờ đồng nghiệp trong công ty lại ví cậu như miếng đậu hũ ư? Nhưng biết làm sao đây, da cậu đẹp từ khi còn ở trong bụng mẹ rồi, bấy lâu nay cậu thức đêm tăng ca, uống nhiều cà phê cơ mà da vẫn như bình thường.
Haizz! Kiểu này phải nhanh chóng tìm bạn gái để đính chính lại giới tính mới được.
Nói chuyện với thư ký Diệp xong xuôi, Vĩ Kỳ trở lại văn phòng của mình.
(...)
7h30 tối, Trạch Dương có cuộc họp, đang ngồi nghe các nhân viên báo cáo, đột nhiên chuông điện thoại anh reo.
Trạch Dương khẽ liếc mắt nhìn màn hình, liền giơ tay làm động tác ngừng lại với người nhân viên đó. Chẳng mấy chốc cả căn phòng họp im bặt không một tiếng động.
Trạch Dương nhấc máy nghe.
Đầu dây bên kia giọng một người đàn ông khàn khàn cung kính vang lên: "Cậu chủ, tôi đã đưa cô Huệ Di tới điểm tổ chức sinh nhật ạ..."
"Ừ! Nhớ cẩn thận bảo vệ cho cô ấy."
"Dạ... nhưng nơi cô Huệ Di tới là quán bar thưa cậu chủ." người đàn ông hơi ngập ngừng thông báo.
"Ừ, thì quán bar... cái gì? Ông vừa nói cái gì?"
Trạch Dương hét to đứng bật dậy, mặt mũi đen thui, nghiến răng. Khiến ai kia sợ vã mồ hôi, miệng lắp bắp khe khẽ nhắc lại.
"Cô... Cô Huệ Di đến quán bar ạ!"
Trạch Dương hằm hằm cúp máy! ૮ɦếƭ tiệt, dám giấu giếm anh chạy đến quán bar? Liễu Huệ Di còn đang bầu bì, hơn nữa lại quá xinh đẹp, lỡ có thằng nào dòm ngó thì sao? Mới nghĩ tới mà đầu anh như muốn bốc hỏa.
"Vĩ Kỳ! Chuẩn bị xe ngay."
"Ơ... Trạch... Trạch Tổng còn cuộc..."
"Tan họp!"
Trạch Dương không đợi người kia nói xong, đã lạnh lùng trực tiếp cắt ngang, giận dữ rời khỏi phòng họp.
Mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu vì lý do gì khiến Trạch Tổng nổi giận như thế? Vĩ Kỳ lắc lắc đầu thở dài, vội vàng thu dọn chạy theo.
Tiêu rồi! Tiêu rồi, lần này là to chuyện.
***
Tại quán bar.
Bạn cô đã đứng trước cửa đợi, vừa nhìn thấy cô bước xuống từ một chiếc xe sang liền sáng mắt há hốc mồm.
"Huệ... Huệ Di!"
"Tiểu Dương." Liễu Huệ Di mỉm cười nhẹ nhàng đi đến.
"Đây là..." Nguyễn Dương bẽn lẽn chỉ chỉ tay về hướng chiếc xe."
Liễu Huệ Di cắn răng gãi đầu, Nguyễn Dương là cô bạn thân nhất của Huệ Di, chuyện nhà cô gặp sự cố thật tình cô ấy đã biết nhưng chuyện Liễu Huệ Di đồng ý làm nhân tình sinh con cho Trạch Dương thì Huệ Di vẫn giấu. Đắn đo ngẫm nghĩ một lúc Liễu Huệ Di mới mở miệng.
"Là xe và tài xế của chồng sắp cưới mình."
"Hả? Cậu... cậu gần cưới rồi ư?" Nguyễn Dương bất ngờ.
"Hì hì! Hiện tại vẫn chưa, mình phải đợi baby ra đời mới tổ chức."
Liễu Huệ Di cười cười gương mặt ngây thơ vuốt vuốt phần bụng, Nguyễn Dương nhìn theo gần như muốn ngất xỉu vì quá sốc. Mới có một thời gian không gặp thế mà Liễu Huệ Di đã thay đổi nhiều quá.
Nhưng thấy Liễu Huệ Di dường như rất vui vẻ, lại còn xinh đẹp ra, có lẽ anh trai kia đối xử vô cùng tốt! Nguyễn Dương khoác tay Liễu Huệ Di hắng hắng giọng.
"Huệ Di cô nương, cậu làm mình bất ngờ quá đấy! Lát nữa phải thành thật khai báo với mình."
"Tuân lệnh."
"Xem ra hôm nay chúng ta không thể say xỉn một bữa rồi, vì sức khỏe của mẹ và baby, mình sẽ gọi sữa nóng cho cậu! Ha ha."
Nguyễn Dương cười lớn, dìu Huệ Di đi vào, sớm biết Liễu Huệ Di đang mang thai thì cô ấy đã chọn địa điểm khác.
Đi vào bên trong quán, Nguyễn Dương đã đặt sẵn phòng, vài người bạn bè đã tới đủ, họ nhìn thấy Liễu Huệ Di thì hỏi han chuyện bố cô, Huệ Di cũng rất thẳng thắn nói bố cô đã được minh oan.
Mọi người hào hứng vui vẻ nhập tiệc, ngồi một lúc Liễu Huệ Di buồn đi vệ sinh nên đã rời khỏi phòng.
Khi cô vừa bước chân ra khỏi cửa toilet thì bị hai người đàn ông chặn lại. Hai gã này từ lúc cô đi vào đã lén lút dòm ngó.
Liễu Huệ Di giật nảy mình, ngẩng đầu nhìn hai gương mặt gian manh, tà mị. Cảm giác hơi rợn người, cô cắn môi muốn lách qua lại bị chắn lại.
"Cô em! Đêm nay đi với bọn anh không? Đảm bảo sẽ làm em sung sướng, giá em cứ nói." Gã đàn ông cười dê giọng nói chứa đầy ***, ánh mắt đảo khắp cơ thể Liễu Huệ Di.
Liễu Huệ Di ớn lạnh nhìn chằm chằm hai người họ. Một câu mời gọi hết sức trần trụi! Liễu Huệ Di nhổ vào, tưởng cô đây là loại gì chứ?
Liễu Huệ Di cười nhạt, cô không muốn làm lớn chuyện ở nơi này, đành lịch sự từ chối:
"Xin lỗi! Tôi không phải..."
Liễu Huệ Di còn chưa kịp nói xong câu đã bị gã đó ςướק lời, nhảy bổ vào cắt ngang.
"Ấy, không cần phải ngại, nếu cảm thấy khó ra giá thì để bọn anh gợi ý giúp nhé."
"..."
"15 triệu cho hai người."
"..." Gương mặt Huệ Di xám xịt, cô bất giác cau mày.
"Vậy thì..."
"Nếu mày cảm thấy sẽ nuốt trôi vợ tao thì cứ ra giá!"
Bỗng nhiên một giọng nói rùng rợn từ phía sau vang lên cắt đứt lời ra giá của gã, ngữ khí lạnh lẽo ảm đạm.
"Chồng... chồng..."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.