" Thầy còn nhớ Giáng sinh 5 năm trước không? Nhớ cuộc hẹn ở tháp chuông không? " cô nhìn anh, như sắp khóc.
" Xin lỗi, tôi quên lâu rồi "
Đau ! Tim cô rất đau, như đang bị ai đó cào xé vậy. Chỉ cảm thấy hình ảnh anh dần mờ đi, nhưng không thể nào che lấp ánh mắt vô tình ấy.
Anh không dám đối diện với ánh mắt của cô, hôm nay đến đây thôi, anh không muốn làm tổn thương cô thêm nữa.
" Tôi phải về rồi, em... giữ gìn sức khỏe " nói rồi anh đứng dậy, vô tình quay lưng.
Khi bước chân nặng trĩu sắp tiến gần đến cánh cửa, anh nghe có tiếng nói.
" Thầy có biết vì sao em lại đến Canada không ? Là vì thầy đấy "
" Thầy có biết mình tàn nhẫn đến mức nào không ? Thầy bỏ đi không một lời, lại còn không muốn ai tìm ra tung tích của mình. Phải khó khăn lắm em mới biết được thầy đến Canada "
" Nghĩ lại em thấy mình phi thường thật, tự mình mua vé, rồi tự mình đến Canada để tìm thầy " cô cười khẩy.
" Khoảng thời gian đầu giống như địa ngục vậy, vốn tiếng Anh không có. Em nghĩ, hay mình về lại Trung Quốc, không tìm thầy nữa? "
" Còn thầy thì sao? Có khi nào thầy nghĩ tới em không ? Có khi nào thầy thấy áy náy khi đã để em đứng ngoài trời tuyết không? "
Cô đứng dậy, khuôn mặt đã nhòe vì nước mắt. Cô mở ngăn tủ, lấy ra một chiếc hộp, bên trong là chiếc khăn len ấy.
" Đây là khăn len em đã tự tay đan, em đã muốn tặng nó cho thầy vào hôm ấy. Giờ nó đã không còn giá trị gì nữa "
Nói rồi cô cầm lấy cái kéo, cắt nát chiếc khăn len ngay trước mặt anh.
" Gia An.. "
" Denis, anh là tên khốn, là kẻ tàn nhẫn nhất trên đời này "
Anh nhìn cô đau khổ, không thể cầm cự mà đi nhanh đến, đặt hai tay lên má cô, hôn lên môi cô.
Anh đã cố tỏ ra lạnh nhạt với cô, nhưng không thể. Tim anh đã loạn nhịp kể từ lúc gặp lại cô, anh nghĩ mình sẽ ổn, nhưng anh đã lầm, anh không nghĩ cô đã đau khổ đến thế.
" Xoảng " - hai tay cô buông lỏng, cái kéo vô lực rơi xuống sàn, tạo ra tiếng kêu chói tai.
Chiếc khăn len bị rách một phần, cũng yên vị dưới sàn, giờ đây không có gì có thể ngăn cản họ.
Cũng không biết hai người họ hôn nhau trong bao lâu, có lẽ rất lâu sau đó anh mới buông tha cho cánh môi cô.
" Trần Gia An ? Em có yêu tôi không? "
Anh nhìn sâu trong đôi mắt cô, cất giọng trầm ***c.
Câu hỏi của anh như phá vỡ mọi cảm xúc trong cô. Hỏi cô có yêu anh không sao ? Anh đang mỉa mai cô đó sao? Cô vì anh sang đây ? Đó không phải là yêu?
Cô tức giận đẩy mạnh anh ra, quát lớn.
" Anh đang thương hại tôi sao? Hay đang xem thường tôi. Tôi nói cho anh biết, kẻ như anh không đáng được yêu "
" Gia.. An "
" Anh, cút đi cho tôi, cút ra khỏi nhà tôi "
Anh bất lực, rồi cũng quay lưng rời khỏi căn nhà.
Tiếng cửa vang lên, lúc này cô như kẻ tàn phế khuỵu chân xuống sàn, khóc nấc lên như một đứa trẻ.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.