" Chị, Anna cô ấy tỉnh rồi. Nghe bảo cô ấy đang rất kích động, rồi còn đập phá đồ đạc "
Nghe xong, cô và Hạ Hạ gấp gáp chạy đi, theo sau là Daniel. Tới nơi, đập vào mắt cô là khung cảnh hỗn loạn, khắp nơi đều là những vật bị Anna đập vỡ, cô ta đang rất kích động.
" Anna, cậu bình tĩnh lại, cậu sẽ làm bản thân bị thương mất " cô giữ lấy Anna, không để cho cô ta động đậy, vì khắp sàn đều là thủy tinh.
" Gia An, là cô sao? " Anna chợt khựng lại, rồi nhanh chóng đẩy mạnh cô ra.
Cú đẩy khá mạnh khiến cô vô lực ngã khuỵu xuống sàn, bàn tay vô tình ấn lên mảnh vỡ thủy tinh của bình hoa mà Anna đã đập.
" Cô không sao chứ? " Daniel hốt hoảng chứng kiến, chạy đến đỡ lấy cô.
" Tôi không sao "
" Gia An, tay cô chảy máu rồi " Daniel nhìn tay cô, thốt lên.
" Gia An, chắc giờ cô đang hả hê lắm phải không? Tôi bị mù rồi, bị cô hại cho mù rồi "
Anna gào lên, đưa tay chạm vào miếng băng trắng quấn quanh mắt mình. Cô ta không cam tâm, cô ta thành ra như này thì Gia An cô cũng đừng hòng có được Denis.
" Gia An, tôi hận cô, cô ςướק đi Denis, cô đừng hòng sống yên ổn "
Lúc này, Denis từ bên ngoài chạy vào, bắt gặp Anna đang la hét, y tá Hạ đang giữ Anna cũng bị cô ta đẩy sang một bên, chăn gối trên giường vứt tứ tung, những thứ có thể đập đều ở dưới sàn nhà.
" Anna, em bình tĩnh lại đi "
" Denis, em bị mù rồi, em không còn nhìn thấy nữa, trước mắt em đều là màu đen " Anna khóc nấc lên trong vòng tay anh, cảnh tượng ấy khiến ai cũng chạnh lòng.
" Em mau lên giường nằm, đứng ở đây sẽ bị thương mất "
" Denis, em sợ bóng tối lắm "
Anh cận thẩn bế ngang Anna, rồi đặt cô ta lên giường bệnh, y tá Hạ theo đó cũng giúp nhặt những vật dụng còn sử dụng được để lên bàn.
" Chị Gia An, tay chị.. "
Denis quay phắt lại, lúc bước vào phòng anh đã để ý vết máu trên sàn. Anna không bị thương, y tá Hạ cũng không, vậy chị còn mình cô.
" Chị không sao, không đáng ngại "
" Anna, em nghỉ ngơi đi "
" Không, Denis em sợ lắm, anh ở lại với em được không? "
Anh rơi vào tình thế khó xử, người con gái anh yêu đang bị thương, người con gái yêu anh vì anh mà không còn khả năng nhìn thấy. Anh sắp phát điên lên mất..
" Chúng ta ra ngoài thôi, Anna cần được yên tĩnh. Denis, anh ở lại với Anna nhé, kẻo cô ấy lại làm mình bị thương " cô chợt lên tiếng.
Cô, y tá Hạ và Daniel cả ba cùng ra ngoài. Cô cũng nhìn ra được vẻ khó xử của anh càng không muốn Anna kích động.
Trước khi ra khỏi phòng, Daniel nán lại đưa mắt nhìn xung quanh, ngay từ khi bước vào, anh đã thấy có chút gì đó kì lạ.
Trong phòng ngoài giường bệnh còn có bộ bàn ghế sofa để ở góc phải phòng cách giường tầm mười bước chân. Dưới sàn là bình hoa và ly vỡ, còn có vài quyển tạp chí. Nhưng nếu để ý, bên cạnh giường chỉ toàn là thiết bị y tế, không thể để tạp chí hay bình hoa lên, nên chỉ có thể để chúng ở cái bàn cách tầm 10 bước chân kia. Nhưng lúc Gia An ngã xuống, tay cô bị thương, mảnh vỡ của bình hoa lại ở dưới sàn bên cạnh giường bệnh..
" Daniel, anh đứng đó làm gì vậy? " cô hỏi.
" À tôi suy nghĩ vài chuyện thôi "
[...]
Cô ngồi trong phòng khám, vết thương trên tay đang được y tá Hạ xử lí, trong đầu cô chỉ còn lại những lời khi nãy Anna nói. Đúng vậy, cô sẽ hạnh phúc với Denis khi ngăn cách họ là sự áy náy với Anna sao?
" Chị, xong rồi "
" Cảm ơn em Hạ Hạ "
" Thế em về làm việc tiếp đây "
Sau khi y tá Hạ rời đi, cô mới sực nhớ tới Daniel. Vội lập tức chạy ra ngoài, mong rằng anh vẫn chưa rời khỏi bệnh viện.
" Daniel " bắt gặp bóng lưng anh ở ngoài sảnh, cô gọi.
" Gia An, có chuyện gì sao? "
" Xin lỗi anh Daniel, vì lo chuyện của Anna mà tôi quên mất "
" Không sao đâu. Nhưng mà Gia An, cô tin rằng cô gái kia... bị mù thật sao? "
" Sao cơ? " cô sững người.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.