- Mày vẫn như vậy, Thiên à. Vẫn không làm chủ được cảm xúc.
- Đúng thế. Tao đã làm tổn thương cô ấy quá nhiều rồi.
Thiên cười ngây dại, anh đưa đôi mắt tràn đầy bi thương ngước nhìn ra đường. Vết thương thì bám đầy trên khuôn mặt, thậm chí còn thấy máu nhưng Thiên không hề cảm giác được gì. Là vì anh say hay vì lí do khác.
- Mày cũng lạ đời, năm nay cũng đã gần 23t rồi. Nhưng lại quyết chọn sống với tuổi 18 để gần cô ấy.
Thiên gặp Vệ Tuyết Vy lúc cô ấy chỉ mới tròn 5t. Vy lần đầu nhìn thấy Thiên thì bám suốt không tha. Gia đình anh năm đó gặp chuyện, Lưu Nguyệt Thiền ( mẹ Thiên ) mang theo Thiên bỏ đi. Mẹ anh lúc ra đi không mang theo tài sản, vì không có tiền để nuôi anh liền gửi Thiên cho Đồng Tiết Thanh - tức là mẹ của Vệ Tuyết Vy.
Bốn năm sau, Lưu Nguyệt Thiền quay lại đón anh sang California định cư. Lúc Thiên rời đi, Vy khóc đến mức trở bện*** vài ngày sau đó. Thiên rời đi đúng vào năm sinh nhật 9 tuổi của Vy.
Theo mẹ sang nước ngoài định cư, thời gian đầu Thiên rất cô đơn, không ai làm bạn với anh. Khi đi anh có lấy trộm một tấm ảnh của Vệ Tuyết Vy lúc nhỏ mang theo bên mình. Mỗi đêm ngủ không được, Thiên liền lấy ảnh cô ra ngắm.
Nhưng rồi vài tháng sau đó, sự xuất hiện của Vương Tuyết Vy đã khiến cái tên Vệ Tuyết Vy dần dần chìm vào quên lãng. Thiên gặp được Vương Tuyết Vy và Vương Khải Phong là vào mùa xuân năm ấy. Khải Phong cùng gia đình sang Mỹ thăm ông bà nội mình. Ba người họ chơi với nhau rất thân thiết, và từ đó Thiên bắt đầu có tình cảm với em gái Phong...
- Tao suýt nữa đã quên mất em ấy.
Thiên vứt đi *** lá, anh mệt mỏi dựa lưng vào thành ghế. Nhắm mắt, trong đầu anh xuất hiện ngay hình ảnh Vệ Tuyết Vy đuổi theo sau xe, vết thương trầy xước dán khắp người cô. Vy gọi tên anh, " Thiên ơi đừng đi ". Nhưng chiếc xe không thể dừng lại...
- Tao thật khốn nạn.
Trần Nhất Thiên cười khổ.
- Khốn nạn thật.
Tôn Tử Đằng nhìn anh.
- Sau cái ૮ɦếƭ của Vương Tuyết Vy, mãi đến một năm sau. Tao mới nhớ lại cái tên Vệ Tuyết Vy. Rồi mới quyết định về nước gặp Vy.
Sau 9 năm xa nhau, Thiên tìm về lại. Vệ Tuyết Vy đã tròn tuổi 18, anh thì đã 23 - trưởng thành và quyết đoán hơn. Lợi dụng quyền lực của nhà, anh đóng thành chàng học sinh cuối cấp năm 12 chung trường với Vy.
Vệ Tuyết Vy vui mừng gặp lại anh.
- Vy ngốc thật, chung trường được rồi. Em ấy còn muốn chung luôn cả lớp, may hơn nữa lại được ngồi chung bàn với tao.
Thiên vẫn nhắm mắt, bình thản kể mọi chuyện cho Tôn Tử Đằng.
- Lớp tao là lớp chọn, thành tích học tập của Vy thì thuộc hạng trung bình. Thầy hiệu trưởng là bạn quen biết với ba em ấy. Thế là, Vy khóc lóc thậm chí còn doạ ba mẹ mình sẽ bỏ nhà ra đi nếu không được học chung lớp với tao. Đời nó hay lắm mày à, ba của thằng Đệ là hiệu trưởng, là bạn thân của ba Vy. Mà ba tao với ba thằng Đệ lại là anh em ruột.
Thiên nói tới đây thì bật cười. Chuyện gia đình anh năm đấy mâu thuẫn gây gắt. Anh em trong nhà đấu đá tranh giành quyền thừa kế. Ba của Lâm Minh Nhật Đệ là Trần Nhược Quân tuyên bố đoạn tuyệt, sau đó ông đổi sang họ Lâm, theo họ của nhà vợ là bà Lâm Thế Y .
Ba Trần Nhất Thiên - ông Trần Dương Nghị thắng được anh em trong nhà. Chính thức lên đứng đầu nhà họ Trần. Tìm lại mẹ con anh. Gia đình được đoàn tụ.
- Ban đầu tao không biết thằng Đệ là em họ của mình. Tình cờ tao biết được khi đi sinh nhật nó.
- Nhật Đệ biết chuyện này chứ ?
Tôn Tử Đằng hỏi anh.
- Biết.
Trần Nhất Thiên trả lời ngắn gọn. Trong tâm trí anh hiện tại bị kiểm soát bởi cái tên Vệ Tuyết Vy.
- Đã gặp nhau chưa được bao lâu, em ấy lại trốn tao mất rồi.
Thiên vô thức mà nói.
- Dương Chiến.
Tử Đằng cố tình gọi.
- Mày quen anh ta ?
Thiên nghe đến cái tên Dương Chiến thì bật người dậy.
- Gì đâu, chỉ là bác sĩ từng khám cho bà tao thôi. Anh ta là anh rể của tao.
Tôn Tử Đằng nhấn mạnh hai từ " anh rể " khiến Thiên phải nhíu mày.
- Vậy gia đình Vệ Tuyết Vy có quan hệ gì với tên bác sĩ đó ?
Thiên hỏi.
- Chắc là thuộc dạng quen biết bình thường thôi.
Tử Đằng thành thật trả lời.
- Thật sao. Vậy thì thằng Thiên này không cần khách khí với hắn.
Trần Nhất Thiên nghĩ đến đây là điên lên. Anh cứ tưởng Dương Chiến là người thân hay họ hàng xa gì đó của nhà Vy. Nên Thiên mới cư xử chuẩn mực như vậy.
- Đổi ghế đi, mày lái xe chậm quá.
Thiên đẩy Tử Đằng mà nói.
- Thôi đi Thiên, bệnh viện không thiếu giường cho tao với mày vô hóng máy lạnh đâu.
Tôn Tử Đằng nét mặt sợ hãi nhìn anh.
- Tao không say lắm đâu.
- Mấy thằng say thường hay bảo vậy lắm.
Trần Nhất Thiên :...
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.