- Cho tao mượn điện thoại.
Nhật Đệ nghe thế liền đưa điện thoại cho anh.
- Iphone 12 ra rồi, đi mua xài đỡ đi. Rồi đợi cái 13 ra rồi mua sau.
- Đệ vui tính.
Thiên cười trong cơn men R*ợ*u. Anh nhận lấy điện thoại rồi nhấn một dãy số quen thuộc.
Đã gọi được vài phút nhưng đầu dây bên kia vẫn không nhấc máy.
- Đến bệnh viên.
Thiên ngồi dậy, đưa lại điện thoại cho Nhật Đệ.
- Mới vừa nãy thằng điên nào bảo người ta cút khỏi tầm mắt. Giờ lại mò đầu muốn gặp em.
- Ừ thì...tao bị điên mà. Chắc Vy không giận tao đâu.
- Gặp Phong ở đấy thì xử thế nào ?
Định ôm cái xả giao hay gì.
Lâm Minh Nhật Đệ vừa với tay bắt taxi vừa nói chuyện.
- Đập ૮ɦếƭ mẹ nó luôn.
Trần Nhất Thiên đứng không vững, phải dựa vào cây cột điện để giữ thế cân bằng.
20p sau,
- Hình như Vy ngủ rồi.
Đi đến nơi thì thấy phòng đã tắt đèn. Lâm Minh Nhật Đệ đẩy Thiên mà nói.
- Mày về đi, tao vào đấy ngủ chung.
Thiên nháy mắt điển trai nhìn anh. Sau đó anh vào thật.
- Bà mạ mày, cái thằng điên. Mày say như thế này...
Nhật Đệ đi vào định kéo Thiên thì...
- Vy đâu rồi.
Trong phòng không thấy một bóng người. Chỉ có tiếng gió thổi từ ngoài cửa sổ vọt vào. Thấy Thiên chỉ đứng mãi mà không cử động, ánh mắt thì nhìn chầm chầm vào chiếc giường bệnh.
- ૮ɦếƭ mẹ, để tao chạy ra xem lại số phòng.
Đúng số phòng rồi mà, không sai được.
- Thiên, mày chạy đi đâu ?
Đang định đi hỏi y tá thì Đệ thấy Thiên từ trong kia chạy nhanh lướt qua anh.
Trần Nhất Thiên chạy rất nhanh về phía thang máy.
- Khốn khiếp, thang máy hư đúng lúc.
Trần Nhất Thiên buộc phải đổi hướng sang việc chạy cầu thang.
- Má nó, thằng Thiên đâu rồi bây. Mình chạy thở như chó. Nó say ૮ɦếƭ mẹ mà vẫn biết đường chạy.
Lâm Minh Nhật Đệ đuổi theo không kịp. Anh liền chạy xuống đại sảnh.
- Thôi mệt quá, đéo đuổi theo nữa.
Nhật Đệ chạy được nửa đoạn thì dựa lưng vào hành lang. Anh lấy điện thoại gọi cho Thiên.
- Đm, mình quên. Điện thoại nó mới ném vỡ mẹ nó rồi. Thôi thì gọi cho Phong.
" Phong nghe đây ! "
- Vy chuyển phòng hay sao mà Đệ vào không thấy.
" Chuyển gì chứ, Phong mới đưa sữa cho Vy, rời viện khoảng chừng 10p chứ mấy. "
- Thôi ૮ɦếƭ mẹ rồi.
Nhật Đệ vò đầu.
" Không tìm thấy Vy trong phòng sao, có khi nào chuyển sang bệnh viện khác không, hay là về nhà rồi. Để Phong kêu ba kiểm tra lại các bệnh viện khác xem sao, rồi gọi lại cho Đệ sau. "
- Gọi cho thằng...
Chưa kịp nói hết câu thì Khải Phong đã cúp máy.
- Lại quên, Thiên điên làm gì có điện thoại. Nếu không tìm được nó chắc mình đây phải đăng báo tìm trẻ thất lạc quá.
Nhật Đệ lắc đầu thở dài.
Bóng đèn điện đường chiếu sáng lên bóng hình cao ráo của Thiên, quần áo không chút chỉnh tề, đầu tóc thì rối ren, chiếc khuyên tai kim cương trắng lấp la lấp lánh dưới ánh đèn xen lẫn ánh đèn pha của những chiếc đang chạy lướt qua lại. Nhìn Thiên như thế nhưng vẫn không dìm xuống được vẻ đẹp trai của anh.
- Này chàng trai trẻ, có tiền không ? Cho tụi anh mượn một ít đi.
Một đám thanh niên khoảng 20t trở lên, chặn đường anh.
- Cút.
Trần Nhất Thiên chẳng thèm để ý bọn họ. Định đi lướt qua bọn người đó thì bị một tên trong đám lấy chân đá, làm anh ngã xuống mặt đất.
- Tụi tao chỉ mượn chút tiền thôi. Làm gì phải căng thẳng thế cậu em.
Tên cầm đầu với bộ dạng đáng sợ quỳ gối, lấy tay đẩy mạnh đầu Thiên.
Với bộ dạng say như ૮ɦếƭ của anh thì làm được gì bọn chúng đây.
- ૮ɦếƭ tao...đau...
Thiên đạp mạnh vào bên dưới của tên cầm đầu, khiến hắn đau thốn mà *** lăn lộn trên mặt đất.
- Đ*t mẹ. Lũ chó chúng mày, nhào vô từng thằng đi.
Trần Nhất Thiên có chút định thần lại, anh đứng lên tay tiện với lấy cây gậy sắt bên lề.
- Đại ca, không sao chứ ?
- Đập nát mặt ૮ɦếƭ mẹ nó cho tao.
Nghe thấy thế, bọn chúng từng người nhào lên đánh Thiên. Ban đầu anh hơi bị thất thế, nhưng về sau Thiên đánh đáp trả lại bọn chúng một cách thuần phục.
- Đi ૮ɦếƭ đi, thằng khốn.
Một tên trong đám, lấy trong túi quần ra một con dao bén nhọn.
- Ngon thì Gi*t tao này.
Thiên không những không sợ lại còn thách thức hắn.
Tên đó nhào lên phía anh, Thiên né được lưỡi dao tử thần. Anh dùng gậy sắt đập mạnh vào đầu hắn ta. Trong cơn say của anh, Thiên mất kiểm soát đánh liên tục vào người tên côn đồ đó.
- Này thằng Thiên điên. Dừng tay.
Một người thanh niên với mái tóc nhuộm màu đỏ R*ợ*u, trong chàng trai đó rất phong cách về ăn mặt thời trang. Nhìn rất giống người của công chúng.
- Đừng có *** để xả stress vậy chứ Thiên ?
Người thanh niên đi đến ngăn cản anh lại. Tay anh giật lấy cây gậy sắt vứt đi xa.
- Tụi nó bất tỉnh rồi. Đi nhanh, cảnh sát ngửi thấy thì phiền lắm.
Anh đỡ Thiên đi vào chiếc Bugatti Divo.
Vào bên trong xe, Thiên liền cởi nhanh cái áo khoác vứt sang một bên.
- Cho tao *** lá.
Nhìn sang người bên cạnh đang lái xe, Thiên nói.
- Năm trước mày cai thuốc rồi cơ mà.
Tôn Tử Đằng lắc đầu nhìn anh. Lấy một *** đưa cho Thiên.
- Nhóm vẫn hoạt động tốt chứ ?
Trần Nhất Thiên bật lửa châm thuốc.
- Sau khi mày rời nhóm hai năm, doanh thu giảm hẳn. Chưa ai biết danh phận thực sự của mày sao ?
Tử Đằng nhìn anh.
- Biết rồi thì khó để tao theo đuổi Vy.
Thiên nhã ngụm khói trắng, khuôn mặt anh như ẩn như hiện trong làn khói.
- Trùng hợp đến cả tên.
Tôn Tử Đằng nhìn anh bật cười.
- Tao đang thất tình đấy, đừng có mà cười.
Thiên lườm anh.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.