Chương 05

Mãi Mãi Là Em

Thanh Ngọc Vy 11/05/2024 18:57:17

- Tao đây chưa từng xuống bếp vì phụ nữ.
Trần Nhất Thiên lại tỏ vẻ kiêu ngạo.
- Nhưng Vy là trinh nữ.
Lâm Minh Nhật Đệ lắc đầu thở dài nhìn anh.
- Ok mày đúng.
Thiên đỡ trán, anh lấy điện thoại ra nhấn số gọi cho ông " già ". Đầu dây bên kia vài giây thì bắt máy.
- Bố Già à, nấu đại cho con một phần cháo. Ngon hay không thì con không quan tâm, miễn nuốt trôi là được.
" Mẹ mày thằng Thiên, tao đang đứng trước cửa phòng bệnh của con bé đây. Mày đi đâu mà để vợ mày thân mật với thằng giống đực khác. " - Ông Trần khó chịu mà nói.
- Con Vy đấy à, kệ mẹ nó đi.
Trần Nhất Thiên tiện chân đá mạnh Nhật Đệ một cái vào chân phải. Lâm Minh Nhật Đệ hoang mang nhìn anh.
" Thằng đó nó sắp chạm môi con nhỏ rồi, mày không quan tâm đúng không ? Được, tao mặc kệ luôn. "
Đầu dây bên kia nói xong thì tắt máy ngang.
Trần Nhất Thiên tay nắm chặt lại, đá thêm một cái vào chân trái của Nhật Đệ.
- Nằm viện mà cũng cắm sừng thằng này. Má nó, con Vy mày được lắm.
Lâm Minh Nhật Đệ :...
" Đã ghen mà còn cục súc "
- Không có nấu cháo gì hết, tao sẽ không gặp mặt cái đứa con gái ૮ɦếƭ tiệt đó nữa. Từ này đừng có mà nhắc tên con Vy ngay trước mặt tao.
- Đm, thằng Thiên. Vy gọi kìa cha nậu điên.
Lâm Minh Nhật Đệ hất cằm về chiếc điện thoại đang reo trên tay Thiên. Bày đặt để tên Vy emyeu, thêm hình trái tim đồ gì các kiểu.
- Còn biết đường mà gọi tao à.
Thiên nhanh tay nhấc máy nghe. Coi như nãy giờ anh chưa nói gì đi. Tâm trạng anh tốt hơn một chút.
" Xin lỗi Thiên ! " - Giọng nói còn hơi yếu của Vệ Tuyết Vy.
- Cái con này, hôn thằng khác cho no vào rồi gọi điện sorry tao. Định có lòng tốt đưa cháo cho mày ăn, giờ thì dẹp mẹ luôn đi nha.
Trần Nhất Thiên ngã người lên giường nằm đối diện với bức tường trên trần nhà.
Lâm Minh Nhật Đệ xin được phép cười từ thiện.
" Nó chửi người ta mà còn nở nụ cười hạnh phúc như kiểu được hôn bằng niềm tin vậy " - Nhật Đệ.
Thiên đang mong chờ Vy năn nỉ đem cháo cho cô, đợi cô làm nũng một chút thì anh sẽ đi liền.
" Xin lỗi Thiên ! "
- Được rồi. Ăn cháo gì đây ? Xin lỗi quài nghe chán ૮ɦếƭ mẹ.
Trần Nhất Thiên mềm lòng nhanh chóng, anh cười tủm tỉm. Thôi thì anh đây đẹp trai thông cảm cho Vy vậy. Giọng nói nhẹ nhàng nghe là biết Vy ăn năn rồi. Nói không chừng, ăn xong cháo của Thiên rồi Vy còn đáp hôn anh. Nghĩ vậy thôi, trong lòng Thiên bỗng chợt tạnh mưa, cầu vòng tình yêu xuất hiện.
- Tuy tao nấu ăn không được ngon, nhưng tao chắc chắn mày sẽ ăn ngon miệng. Ăn xong rồi lại mơ thấy tao mỗi đêm.
Thiên vừa cười vừa nói.
" Xin lỗi Thiên nhiều lắm, Vy gọi lộn số. Vy định gọi cho Phong để cảm ơn phần cháo mà Phong đem. Làm phiền Thiên rồi. "
Vệ Tuyết Vy nói xong thì tắt máy luôn.
Còn cái tên điên kia, kết thúc cuộc gọi thì ánh mắt vô hồn chen chút tức giận. Trong lòng bão ập đến mà không báo trước. Trời trong lòng Thiên vừa mới có cầu vòng.
Thiên ném mạnh cái điện thoại ra phía cửa kính.
- Má nó, con Vy. Tao ghét mày.
Trần Nhất Thiên không vui. Anh chẳng thèm nhìn Nhật Đệ một cái, liền xông thẳng ra phòng thì bị Đệ nắm lấy tay.
- Mày đã nghiệp nhiều lắm rồi, Thiên. Đức Phật sẽ soi sáng nếu tâm mày biết hai chữ " từ bi " .
Nhật Đệ thành thật mà khuyên.
- Cmm, tao đi nấu cháo.

Novel79, 11/05/2024 18:57:17

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện