- Con mệt lắm. Con mệt mỏi lắm mẹ à. Con ghét cái cảnh ngày mai đến trường. Because thằng Thiên điên nó cầm mã tấu chém con ૮ɦếƭ mất thôi.
Lâm Minh Nhật Đệ khuôn mặt giả trân mếu máo nói. Mới vừa tiết 3 trên lớp, Nhật Đệ đang mơ ngon lành, anh sắp thấy mặt cô dâu tương lai rồi. Tự nhiên ở đâu ra cái tin nhắn ૮ɦếƭ tiệt kia gửi qua. Xem xong Nhật Đệ tỉnh mẹ luôn.
" Tao vừa mới đặt con dao này bén lắm, muốn dùng để test chơi mày thử nó bén như quảng cáo không, Đệ à ! " - Nội dung tin nhắn mà Thiên gửi cho anh.
- Má nó cái thằng Thiên điên.
Lâm Minh Nhật Đệ ớn lạnh. Anh chỉ phóng đại một chút cho drama nó hấp dẫn hơn thôi mà. Nhật Đệ biết Vệ Tuyết Vy bị đau ruột thừa, cố tình sửa lại vài từ để chơi Thiên. Còn cái vụ khách sạn gì đó, anh bịa ra để đệm cho nó đầy đủ. Phong ơi ! Đệ xin lỗi.
- Mày trốn học gia sư tới tận 3 buổi. Tao đây còn chưa xử, giờ lại muốn nghỉ học. Chán học rồi phải không, tao cho mày đi quân đội.
Bà Lâm tức giận mà quát.
- Trời mạ ơi, mẹ không biết thằng Thiên nó điên đến cỡ nào đâu. Con giúp nó không bị mất vợ, vậy mà nó uống nước không chịu nhớ nguồn nữa mới đau. Biết vậy, con bỏ mặt thằng đó rồi.
Lâm Minh Nhật Đệ đau khổ mà than.
- Ơ kìa, Thiên đến chơi hả con.
Bà Lâm hớn hở đẩy thằng con mình ra cho té một bên. Đi nhanh đến phía trước.
- Con chào bác.
Trần Nhất Thiên cung kính đáp chào. Sau đó đi ngang qua bà Lâm. Anh để vội hộp trái cây tươi lên bàn rồi nhanh chóng đi tới chỗ Nhật Đệ nét mặt cứng đơ.
- Ôi Thiên bạn tớ ! Lâu quá không gặp.
Lâm Minh Nhật Đệ nói xong thì xách ௱ô** bỏ chạy như bay lên lầu. Chạy được vài bậc anh víu quá liền bị té.
" Đừng có nhờn với tao "
Trần Nhất Thiên siết chặt hai bàn tay thành nắm đấm. Bình thản đi theo sau.
- ૮ɦếƭ mạ mình rồi. Quỷ tìm tới tận hang.
Lâm Minh Nhật Đệ đóng chặt cửa phòng.
" Két ! "
Cánh cửa được mở ra, khuôn mặt không cười của Thiên xuất hiện tận mắt Nhật Đệ.
- Ôi mạ ơi....
Lâm Minh Nhật Đệ bị doạ đến mất thế mà té rầm xuống.
- Sao...mày...mở cửa được hả ?
Nhật Đệ nhìn Thiên sợ tới mức nói lắp ba lắp bắp.
- Tao cầm lộn chìa khoá, may thay trúng ngay chìa khoá phòng mày. Ok ?
Trần Nhất Thiên đóng mạnh cửa lại. Chuyện là, sau khi tranh lộn tay đôi với Dương Chiến ở trên bệnh viện xong. Anh khát nước quá, liền về nhà uống nước tiện thay luôn quần áo. Trước khi đi, chìa khoá nhà mà anh lấy lộn trúng ngay chìa khoá phòng của thằng Đệ mới hay.
Thế là, lỡ lấy lộn rồi nên Thiên rẽ hướng đi tóm đầu thằng Đệ luôn.
- Đm, tại sao mày lại có chìa khoá phòng độc quyền của ông ?
Nhật Đệ đứng dậy đỡ ௱ô**.
- Tuần trước mày đem lộn đồng phục, có nhờ tao về đây lấy đồ. Tao quên trả chìa khoá phòng.
Lâm Minh Nhật Đệ :...
" Nhật Đệ đáng thương, chính mày tự Gi*t mày. " - Anh khóc trong lòng.
Nhưng nét mặt chẳng hề thay đổi, vẫn giả trân.
- Quên đem dao rồi, chơi cái khác vậy.
- Ôi mạ ơi, Thiên. Sao cậu nỡ lòng nào khiến tớ đau...
Chưa kịp nói hết câu thì tiếng chuông điện thoại của Nhật Đệ reo lên.
Anh liền tránh mặt Thiên đi nghe máy.
- Thằng nào con nào gọi ông.
" Vy nằm viện phòng số máy vậy Đệ, Phong mang cháo đến thăm Vy. " - Đầu dây bên kia là Khải Phong.
" Ôi mạ ơi, ông trời vẫn còn xem mình là con nuôi đây mà " - Nhật Đệ vui mừng trong lòng.
Lâm Minh Nhật Đệ đáy mắt bỗng nhiên loé sáng. Anh cố tình mở loa ngoài cho Thiên nghe ké chơi.
- À ! Phong đến phòng 109 nhé, Vy thích ăn cháo Phong nấu lắm đấy. Thằng Thiên điên nó không biết nấu mẹ gì đâu.
" Được rồi, Phong cảm ơn nhé. "
Khải Phong tắt máy, Nhật Đệ chưa kịp làm gì thì bị Thiên tóm lấy cổ áo.
- Mày nói ai không biết nấu ăn ?
- Mẹ nó, cái thằng điên. Trứng chiên mày con đem đi chiên bằng nồi cơm điện. Làm bánh mày còn đi alo tao hỏi có thêm nước mắm không.
Nhật Đệ ấm ức mà nói.
Trần Nhất Thiên :...
- Còn đứng đây làm gì nữa. Không muốn phân chia quyền nuôi con với Phong thì nhanh chân nhanh tay lên google gõ cách nấu cháo ngon cho vợ yêu đi. Nấu làm sao mà phải cho Vy ăn là " mơ " luôn nghe hiểu không Thiên.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.