Chương 02

Mãi Mãi Là Em

Thanh Ngọc Vy 11/05/2024 18:57:07

- Mẹ, đừng như thế được không.
Vệ Tuyết Vy khóc lóc van xin bà. Khuôn mặt cô tái xanh không chút huyết sắc.
- Không được, mau theo mẹ đến bệnh viện.
Bà Vệ kiên quyết đưa cô đi bệnh viện.
- Không được đâu mẹ, con sợ lắm...sợ lắm mẹ à...con sẽ ૮ɦếƭ mất thôi...
Tiếng khóc cô càng lớn hơn, Vy mệt mỏi nắm chặt lấy hai tay van xin mẹ mình.
- Con không đi, con mới ૮ɦếƭ đấy. Tuổi con gái mới lớn, chưa trải sự đời. Mẹ đây muốn tốt cho con. Bác sĩ sẽ khám nhẹ lắm, không đau như con nghĩ đâu.
Bà Vệ cố dùng lời ngọt mật dỗ cô con gái khờ dại của mình.
Vệ Tuyết Vy ôm bụng đau đớn nhìn bà. Cơn đau càng lúc càng nâng cấp lên. Cô đổ toát mồ hôi, sắc mặt càng lúc càng kém đi nhiều. Bà Vệ thấy thế thì sốt ruột đi đến dìu con gái mình dậy.
- Con thấy chưa, mau theo mẹ đến bệnh viện. Nhìn con yếu thế này, mẹ lo mất thôi.
Bà Vệ lấy tay liên tiếp lau mồ hôi đầy trán cho Vy.
" Rầm ! "
- Không được bỏ đứa bé.
Trần Nhất Thiên phá cửa xông vào thì chứng kiến cái cảnh này. Nhìn Vệ Tuyết Vy khuôn mặt trắng bệch, thân thể yếu ớt khiến lòng anh dâng lên cơn khó chịu vô tận. Vừa muốn mắng nhưng lại không thể.
- Thi...ê...n...
Vệ Tuyết Vy nằm trong lòng mẹ đưa mắt nhìn anh. Cất giọng yếu ớt không thành lời.
- Mày còn biết đọc tên tao thì chắc chưa đi trầu Diêm Vương đâu.
Trần Nhất Thiên nói xong thì đi đến bên bà Vệ. Quỳ xuống trước mặt bà. Hai bàn tay nắm chặt vào quần.
- Bác bà, con xin bác cho con giữ đứa bé lại. Mặc dù nó không phải là con ruột của con. Vy nó Ng*ai t*nh có thai với thằng đàn ông khác, nhưng không sao đâu bác à. Thiên con đây nhân từ, bỏ qua cho nó. Xin nhận nuôi cả mẹ lẫn con. Nếu muốn đuổi con Vy ra khỏi nhà thì cứ đuổi.
Trần Nhất Thiên nói một hơi xong thì đứng lên.
- Mang thai, con nói gì vậy Thiên ?
Bà Vệ khó hiểu nhìn anh. Vệ Tuyết Vy cũng mơ hồ, những câu từ anh vừa thốt ra đang từ từ tiêu hoá trong đầu cô.
- Bác à, mặc dù con của thằng Phong không phải là con của con nhưng nó là con của con Vy, mà con của con gái bác đồng nghĩa là con của con.
Bà Vệ :...
Vệ Tuyết Vy:...
- Mẹ à, con đau quá....
Vệ Tuyết Vy nghe Thiên nói xong thì bụng bất chợt co lại, khiến cô đau thêm.
- Con gái ngoan. Đi bệnh viện với mẹ thôi con.
Bà Vệ đỡ cô lên thì bị Thiên giữ lại, kéo Vy về phía mình. Anh ôm cô vào lòng.
- Con đã nói rồi mà bác Vệ. Không được phá đứa bé. Nó là con của con. Con Vy bác cứ việc đuổi ra khỏi nhà, con không quan tâm.
Nhìn Vệ Tuyết Vy ôm bụng đau đớn, anh hơi sốt ruột. Thiên không biết nhiều về chuyện 9 tháng 10 ngày của phụ nữ nên không hiểu cho lắm. Anh bế ngang cô lên, định di chuyển bước chân thì...
- Ba đã chuẩn bị xe rồi. Nhanh lên mẹ nó ơi !
Là ông Vệ.
- Anh, mau đưa con bé đến bệnh viện mổ. Vy sắp chịu không nổi rồi.
Bà Vệ khốn khổ nhìn ông Vệ. Ông Vệ nghe thấy thế thì tiến đến gần Thiên, đưa tay đỡ lấy con gái mình thì bị Thiên giật lại.
- Vy là của con. Mấy bác né ra.
Trần Nhất Thiên khó chịu mà nói. Anh chưa đủ điên hay sao chứ. Nãy giờ anh nói tiếng người mà không ai hiểu.
- Cái thằng Thiên này, của mày thì để tính sau này. Con gái tao nó phải đi mổ ruột thừa. Mày muốn nó ૮ɦếƭ hay gì hả Thiên ?
Ông Vệ tức giận mắng lên. Ôm lấy Vệ Tuyết Vy từ tay anh rồi nhanh chóng rời phòng.
Bà Vệ theo sau, lúc đi còn quay lại nhìn mặt anh.
- Nãy giờ con diễn hay quá mà bác không hiểu. Mang thai gì ở đây chứ. Vy nhà bác không phải hạng con gái thế đâu. Mà thường ngày con ghét Vy lắm mà, sao hôm này lại đến tranh giành Vy với nhà bác. Nếu không thích con bé, thì đừng có đùa giỡn Vy như vậy. Tội con bác, nó ngu lắm.
Trần Nhất Thiên đứng bơ vơ nghe bà Vệ nói, não anh đang load lại vấn đề vừa mới xảy ra. Tiện miệng chửi thề.
- Đ*t mẹ, con nhỏ đáng ghét đó có cửa với thằng Thiên này à. Ngu ngu như vậy thằng chó nào mà để tâm đến. Má nó, đau ruột thừa. Thằng Đệ, mày ૮ɦếƭ chắc với tao.
Thiên tức điên, chưa bao giờ anh quê như thế này. Lại có chút xấu hổ trong tâm. Xen vào đó là chút cảm xúc hơi hơi vui mừng nhẹ.

Novel79, 11/05/2024 18:57:07

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện