Chương 14

Mãi Mãi Là Em

Thanh Ngọc Vy 11/05/2024 18:57:47

Có người từng hỏi Thiên, đến bây giờ anh vẫn chưa tìm được cô gái nào để mình yêu thương cả đời sau.
Anh nói rằng, đã tìm được nhưng đã đánh mất.
Có người từng hỏi, sau anh không đi tìm cô ấy, bây giờ anh đã thành công, anh có tất cả mọi thứ.
Anh đắng cay trả lời, có tìm nhưng tìm không thấy.
Có người từng hỏi, động lực nào để anh trở thành một người đàn ông đầy quyền lực, có tầm ảnh hưởng nhất hiện tại.
Anh nói, không có động lực nào cả. Thành công để anh quên đi một người mình từng yêu. Mỗi khi làm việc mệt mỏi, anh chẳng còn thời gian để nghĩ về quá khứ mà đau khổ rồi tự ђàภђ ђạ bản thân.
Có người từng hỏi, ngoài cô ấy ra anh có thể yêu người khác không.
Anh bật cười, có yêu thì cũng xem người ấy là thế thân.
Có người từng hỏi anh, lỗi lầm lớn nhất của đời anh là gì.
Anh suy nghĩ một lúc, là làm cho người mình yêu nghĩ anh không yêu cô. Rồi rời bỏ anh.
Có người từng hỏi anh, nếu tìm được cô ấy anh có yêu lại không.
Anh đau khổ nói, yêu. Nhưng là đơn phương.
Đừng hỏi tại sao, nhiều năm trôi qua anh vẫn không thể quên cô...
Đơn giản bởi vì, người làm ta đau khổ nhất là người mà ta ghi nhớ mãi cả cuộc đời.
- Có nên báo tin này cho Thiên biết không, tao sợ...
Tôn Tử Đằng nhìn Nhật Đệ.
- Không nên thì tốt hơn. Hiện tại, nó đang đứng trên đỉnh của sự thành công. Chắc cũng đã quên mất cô ấy rồi. Cứ để như vậy đi, để cho thời gian cuốn đi mãi mãi.
Cuộc sống những năm gần đây của Thiên khá lên rất nhiều. Anh cười nhiều hơn, gặp gỡ đối tác và rồi tối đến xã dao vài chai. Ngày này tháng nọ cứ thể mà trôi qua...
- Anh là Trần Nhất Thiên phải không ?
Một chàng trai người Pháp hốt hoảng chạy đến gọi anh. Thiên quay người nhìn chàng trai đấy.
- Cậu có chuyện gì sao ?
Chàng trai lấy ra trong túi một chiếc hộp bằng giấy màu hồng.
- Tôi tìm anh mãi, có thứ này tôi muốn trao lại cho anh.
Thiên nhận lấy chiếc hộp từ tay cậu.
Tối đêm đó,
Anh ngẫm nghĩ mãi mới mở chiếc hộp đấy ra. Bên trong là những lá thư nhỏ đủ màu sắc, một cuốn nhật ký khá dày và kèm theo đó là một lá thư.
" Cốc ! cốc ! cốc "
- Vào đi.
Tôn Tử Đằng đi vào.
- Sự kiện sắp diễn ra rồi, mày định không đến dự sao ?
- Có chứ.
Nói rồi, Thiên dẹp chiếc hộp đấy sang một bên, với tay lấy cái áo vest đen rồi mang vào. Sau đó cùng Tôn Tử Đằng rời đi.
Cuối mùa thu,
Thiên sang Pháp ký hợp đồng hợp tác với hãng thời trang nổi tiếng. Anh được mời làm khách quan trọng tại show diễn thu đông.
Buổi trình diễn kết thúc được vài giờ, Thiên một mình đi dạo trên đường phố Pari, anh đưa mắt nhìn xung quanh. Hôm nay là lễ tình nhân, nhiều cặp đôi nắm tay nhau hạnh phúc cười nói vui vẻ. Họ trao môi những cái hôn nhẹ nhàng mà ngọt ngào, những cái ôm chìu mến đầy ấm áp.
Anh mỉm cười, nhưng rồi lại lắc đầu.
- Hình như là anh Thiên, tụi mày nhìn xem, phải là bạn trai của chị Vy không.
- Đúng rồi, là anh Thiên đó. Khuôn mặt anh ấy tao nhớ rất rõ mà.
Một đám con nít cả trai lẫn gái chạy đến phía anh.
- Anh có phải là Trần Nhất Thiên không ?
Một cô bé tóc ngắn ngước mặt nhìn anh.
- Sao biết tên anh thế ?
Thiên gật đầu nở nụ cười nhẹ nhìn cô bé, anh quỳ gối xuống đưa tay xoa đầu cô.
- Chị Vy đang đợi anh đó, anh mau theo tụi em.
Chưa đợi Thiên phản ứng lại. Anh bị tụi nhỏ kéo đến một ngôi nhà nhỏ nằm ở ngoài ngoại ô.
Anh từ từ bước vào căn nhà nhỏ ấy, nhưng lại rất ấm áp. Thiên đưa mắt nhìn xung quanh, rồi dừng lại...
- Chị Vy mỗi ngày đều kể chuyện về anh cho tụi em nghe, còn đưa ảnh của anh cho tụi em xem nữa. Chị ấy rất tốt bụng, lại còn rất thương tụi em. Nhưng rồi chị ấy...
Cô bé đi đến cái tủ, nhón chân lấy tấm khung ảnh của Vệ Tuyết Vy.
- Vào hai năm trước, bạn em không may đi bán bánh thì bị xe ***ng, cậu ấy mất máu rất nhiều. Chính chị Vy đã hiến máu cho cậu ấy. Không bao lâu sau...
Nói đến đây, tiếng khóc của tụi nhỏ không thể kiềm được mà vang lên.
- Chị ấy trở về nhà để lấy đồ lên bệnh viện, ngay từ đầu sức khoẻ của chị Vy đã yếu rồi, sau khi hiến máu thì suy sụp nặng nề. Đi qua cạnh bờ sông, lúc đó gió thổi mạnh quá, thổi chị Vy rớt xuống hồ. Mọi người cố lặn tìm kiếm mấy ngày, nhưng không tìm thấy xác của chị ấy đâu.
" Bụp "
Trần Nhất Thiên ngã quỵ xuống đất. Anh lấy tay P0'p chặt lấy lòng ***. Sắc mặt anh trắng bệch. Thân thể không ngừng run rẩy.
- Vệ Tuyết Vy, Vệ Tuyết Vy.
Anh dùng sức gào thét tên cô, đến mức khan cả giọng. Thiên cụp mi mắt, trong lòng như bị từng nhát dao cứa vào, đau đến mức tê liệt. Anh không còn sức để đứng lên nữa, thậm chí việc thở cũng khiến anh khó khăn.
- Vệ Tuyết Vy, em đâu rồi. Sao lại rời bỏ anh đi...tại sao...em ghét anh đến mức như vậy sao hả Vy...Vệ Tuyết Vy, không muốn gặp anh cũng được, cớ sao lại bỏ anh đi mãi mãi...
Hai năm, cô ấy đã mất hai năm rồi. Trần Nhất Thiên mày đã làm gì trong hai năm đó. Mày thật khốn nạn, tại sao lại để người mày yêu phải chịu khổ một mình. Trần Nhất Thiên mày đáng ૮ɦếƭ, tại sao mày không tiếp tục tìm Vệ Tuyết Vy cơ chứ.
Tại sao ?
Anh khốn nạn, Vệ Tuyết Vy anh thật khốn nạn.
Vy, anh sai rồi. Anh đáng ૮ɦếƭ. Phải, Trần Nhất Thiên anh có mọi thứ, nhưng tại sao không thể có được cô.
Tiền tài, danh vọng, quyền lực nó có thật sự làm cho anh hạnh phúc, sống tốt không ?
Tất nhiên, có nó anh sống rất tốt.
Nhưng Vệ Tuyết Vy mới là cuộc sống của anh.
Cô mất rồi, cuộc sống của anh. Anh bây giờ phải sống sao.
Thiên chạy ra bờ sông gần đó, nơi cô bị rơi xuống.
- Vy, em lạnh lắm phải không.
Những giọt nước mắt cay đắng rơi đầy trên khuôn mặt anh. Anh khóc thành tiếng.
- Vệ Tuyết Vy, anh yêu em. Em có nghe thấy anh nói gì không.
Thiên quỳ gối xuống bờ hồ. Tay liên tục đập mạnh lên đá, máu chảy ướt đỏ cả hòn đá, nhưng không đủ khiến anh đau.
- Vệ Tuyết Vy, anh xin em...
Thiên khom người đưa mặt xuống bãi cỏ. Miệng vẫn cứ gọi tên cô, anh khóc đến mức hết sức...
Không phải vết thương nào chảy máu mới là đau nhất. Có những vết thương không nhìn thấy máu mới thực sự là vết thương đau nhất.
Chiếc hộp màu hồng ấy, là món đồ mà Vệ Tuyết Vy muốn trao cho anh, mãi hai năm sau sự ra đi của cô, nó mới về đến tay anh. Đó là những lá thư mỗi ngày cô viết vì nhớ anh, đó là những câu chuyện tình yêu của anh và cô mà Vệ Tuyết Vy viết cho sau này...nếu như hai người có thể tìm lại nhau...
Gặp được nhau đã là cái duyên, cả anh và cô đều yêu nhau thì đã là cái nợ, nhưng không đến được với nhau. Người ta gọi đó là bi kịch tình yêu.
Một năm sau,
Nhân ngày sinh nhật của Vệ Tuyết Vy,
Thiên sáng tác một bài hát mang tên
" Mãi mãi là em " và cho ra mắt một bộ phim tình cảm ngắn do anh sản xuất nhưng lại lấy đi bao nhiêu nước mắt người xem, tên bộ phim ấy cùng tên với bài hát đấy.
" Em gần anh, thậm chí anh không thể nhìn thấy em. Em bên cạnh anh, dù chúng ta đang ở hai nơi cách xa nhau lắm. Em ở trong trái tim anh, trong suy nghĩ của anh, trong cuộc sống của anh, mãi mãi - Vệ Tuyết Vy."
Hai tháng sau đó, truyền thông báo trí đưa tin nóng, làm chấn động cả giới.
" Trần Nhất Thiên - ông trùm giải trí đã tự tử tại nhà riêng, nguyên nhân cái ૮ɦếƭ là bị ngộp khí độc ga."
Anh sẽ yêu em lại vào kiếp sau, chỉ mong em đừng oán trách anh của kiếp này.
Xem thêm: List truyện hay

Novel79, 11/05/2024 18:57:47

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện