" Biến khỏi cuộc đời tao đi, Vệ Tuyết Vy ! "
"..."
" Nhìn mặt mày là tao đây thấy buồn nôn ૮ɦếƭ đi được, đừng có mặt dày bám theo tao nữa Vệ Tuyết Vy "
"..."
" Đây là lần cuối chúng ta gặp nhau "
"..."
" Vy không tính thích Thiên nữa..."
"..."
Trần Nhất Thiên giật mình thức giấc. Cơn ác mộng đó, thật khủng khiếp. Mỗi lần tỉnh dậy, anh đều trong trạng thái căng thẳng cực độ.
Bác sĩ cho anh thuốc an thần để giúp anh ngủ ngon hơn. Nhưng anh không uống, anh muốn thấy Vệ Tuyết Vy dù chỉ là trong giấc mơ, muốn lưu mãi hình bóng người con gái ấy.
Bốn tháng đầu tiên,
Thiên vẫn cố tìm kiếm tin tức về Vệ Tuyết Vy nhưng không được.
Hai tháng sau đó nữa,
Anh vẫn kiên quyết đi tìm cô.
Thêm ba tháng sau,
Vẫn không tìm được Vệ Tuyết Vy.
Ngày hôm đó, anh tức điên ném hết đồ đạc của Vệ Tuyết Vy đi. Thiên không muốn nhìn thấy những thứ thuộc về cô.
Ngày tiếp theo,
Trần Nhất Thiên còn hận Vệ Tuyết Vy, ghét cô, tự thề với chính mình, cả đời cũng không gặp lại đứa con gái làm mình đau lòng như thế, cả đời cũng không.
Ngày tiếp theo đó,
Anh uống R*ợ*u say, lái xe gặp tai nạn. Nằm viện hơn năm tháng, không đêm nào anh ngủ ngon giấc. Nhắm mắt lại là thấy Vệ Tuyết Vy mỉm cười nhìn anh. Anh ghét cô hơn. Nhưng trong lòng rất đau.
Sau năm tháng, anh xuất viện.
Thiên quá kiệt quệ, bỏ đi ý định tìm lại Vệ Tuyết Vy.
Một tuần sau đó,
Anh tập quên đi mọi thứ về cô. Nhưng mỗi đêm nhắm mắt thì lại thất bại. Vệ Tuyết Vy vẫn ám ảnh tâm trí anh.
Ba tháng tiếp theo,
Anh mắc bệnh trầm cảm nặng.
30 ngày sau,
Thiên được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy cấp. Sức khoẻ anh suy sụp hoàn toàn. Không còn nhận thức được điều gì.
240 ngày sau đó,
Lâm Minh Nhật Đệ hỏi anh " có nhớ Vệ Tuyết Vy không ? "
Thiên trả lời là không, sao trong lòng anh cảm thấy đau nhói.
Ngày thứ 790,
Thiên điên cuồng tìm lại ảnh của Vệ Tuyết Vy, nhưng rồi chợt nhận ra chính anh đã đốt hết chúng từ lâu.
Đêm đó, anh tự nhốt bản thân mình trong phòng đến hai ngày.
Ngày thứ 793,
Trần Nhất Thiên vẽ lại ảnh Vệ Tuyết Vy.
Ngày thứ 799,
Bức tranh được hoàn thành.
Ngày thứ 800,
Vào facebook, hít thở, anh hồi hộp gửi từng từ: " Vy, anh nhớ em…”
Ngày thứ 809,
Anh không nhận được bất kì hồi âm nào. Thử lại bằng các phương tiện liên lạc khác đều vô vọng.
Vệ Tuyết Vy đi tới chân trời mới, bỏ lại mọi thứ…trong đó có anh !
Vệ Tuyết Vy, Vệ Tuyết Vy anh ghét cô.
Cô là cái thá gì chứ ?
Cô nghĩ cô làm thế, anh sẽ day dứt, sẽ vấn vương cô ư ? Cô nhầm rồi…cô cứ nằm mơ đi…
Tức, bực, giận !!!
Nhưng biết làm sao đây ? Trần Nhất Thiên anh, hành động đi ngược lại lí trí.
Ngày thứ 900, anh nhớ cô tới cồn cào, viết bức thư đầu tiên cho cô.
Thiên nói anh rất hối hận, anh xin lỗi cô, làm ơn liên lạc lại với anh.
Nhưng...
Trần Nhất Thiên anh làm gì biết cô đang ở đâu. Phải, là ở nước Anh nhưng cụ thể là ở đâu.
Ngày thứ 902,
Thiên sang Anh tìm Vy, tìm khắp nơi. Vẫn không tìm được cô.
Ngày thứ 919,
Tôn Tử Đằng báo cho anh một tin buồn " Vệ Tuyết Vy không còn ở Anh nữa "
Đêm đó anh tắm mình trong cơn mưa. Trái tim anh ૮ɦếƭ lặng.
Ngày thứ 921,
Thiên tuyên bố không được nhắc đến cái tên Vệ Tuyết Vy ngay trước mặt anh.
Ngày thứ 930,
Anh đua xe và bị thương nặng. Nằm viện suốt năm tháng trời.
Sau năm tháng,
Trần Nhất Thiên xuất viện và quyết định trở lại hoạt động nhóm nhạc với vai trò main dancer.
Hoạt động nhóm một năm,
Thiên rời nhóm solo. Không thuộc công ty quản lí nào. Nhưng sự nghiệp của anh phát triển rất tốt.
Ba năm sau,
Anh thành lập riêng công ty giải trí. Và trở thành ông trùm trong làng giải trí nổi tiếng toàn cầu. Thiên không những là một nhà sản xuất âm nhạc tài giỏi, một nhà đầu tư có quyền lực lớn, anh còn đang giữ chức giám đốc của công ty ba anh.
Sự nghiệp anh đi lên không điểm dừng, Thiên rất thành công trong nhiều lĩnh vực khác nhau.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.