Chương 11

Mãi Mãi Là Em

Thanh Ngọc Vy 11/05/2024 18:57:37

- Mẹ nó thằng Thiên, tao sắp tè ra quần rồi đây. Tắm con mẹ gì mà hơn 5 tiếng.
Lâm Minh Nhật Đệ đập cửa.
Tôn Tử Đằng nhìn bộ dạng của Nhật Đệ không khỏi bật cười thành tiếng.
" Két "
Cửa phòng tắm được mở, Trần Nhất Thiên tay cầm khăn lau tóc đi ra. Lâm Minh Nhật Đệ như thấy được thiên đàng rộng mở nhanh chân xông vào mà quên luôn đóng cửa.
- Vẫn còn mùi à ?
Tôn Tử Đằng tay cầm quả táo cắn.
- Má nó khốn nạn, suýt chút nữa là tao đi đời rồi.
Trần Nhất Thiên vứt khăn lau sang một bên.
- Mày vẫn còn tỉnh táo lắm Thiên à.
Tử Đằng vuốt tóc nhìn anh cười.
- Ném cái điện thoại của thằng Đệ qua đây.
Lâm Minh Nhật Đệ xả nước đi ra thì nghe đúng ngay câu này.
- Đm thằng Thiên. Điện thoại bố mày, lấy làm quần què gì.
Nhật Đệ nhanh tay giấu điện thoại sau lưng mình.
- Vy có gọi mày không, hay nhắn tin gì cũng được.
Thiên nghiêm túc hỏi.
- Mới vừa nãy Vy gửi tao đúng 10 cái tin nhắn. Tao seen rồi, biết Vy nhắn gì không ?
Nhật Đệ đi đến giật quả táo mà Tôn Tử Đằng đang ăn ngon lành.
- Bán lại tao cái điện thoại mày đi. Điện thoại tao nhắn tin hay gọi điện Vy đều không thèm để tâm.
Thiên nói.
- Mơ đi anh trai.
Nhật Đệ xua xua tay nói.
- Phải rồi Tử Đằng, mày còn nhớ tấm vé đi xem trận bóng rổ vào cuối tháng này không ? Tao định đem cho thằng Đệ, nhưng giờ đổi ý mẹ rồi. Nếu bạn mày có đam mê bóng rổ thì tao cho.
Tôn Tử Đằng :...
" Tấm vé nào cơ ? "
- Mày nói cái gì Thiên. Cho tao xem thông tin tấm vé đó ra sao được không ?
Hai mắt Nhật Đệ toả sáng khi nghe đến hai từ bóng rổ, từ nhỏ anh đã rất đam mê bộ môn thể thao này. Lúc nào ngủ Lâm Minh Nhật Đệ cũng mong mình ngủ mơ tương lai sẽ trở thành một cầu thủ bóng rổ nổi tiếng.
Đời không như là mơ, anh tàn nằm mơ thấy mình sau này ăn bám vợ. Nhưng chả bao giờ Nhật Đệ mơ thấy được mặt cô dâu.
- Là trận chung kết giữa Golden State Warriors và Boston Celtics diễn ra vào cuối tháng này. Số lượng vé mày cũng biết, là giới hạn.
Trần Nhất Thiên khoanh tay trước *** nhìn Nhật Đệ.
- Anh trai đáng yêu của em. Vệ Tuyết Vy luôn luôn nhắn tin mỗi đêm với em để tâm sự, đôi lúc có nói xấu Thiên anh chỉ chục câu thôi.
Lâm Minh Nhật Đệ tiến gần lại Thiên.
Trần Nhất Thiên đưa tay ra nhìn anh. Nhật Đệ hiểu ý trao điện thoại cho Thiên.
- Ngày mai tao đưa vé.
Trần Nhất Thiên mở tin nhắn vào xem.
" Vy không tính định thích Thiên nữa, nên Đệ không cần thiết đưa thông tin cho Vy đâu "
" Thiên từng có bạn gái sao ? "
" Cô ấy giống Vy lắm hả, chắc Thiên thích cô ấy nhiều lắm ".
"..."
- Em thật ngu ngốc.
Thiên đọc từng cái tin mà cô gửi. Sau đó anh gõ bàn phím.
" Thiên đang tìm Vy đấy, Vy định cứ như vậy mà rời đi không nói gì với Thiên sao ?." Tin nhắn gửi đi, vài giây sau Vệ Tuyết Vy hồi âm lại.
" Là Thiên muốn thế "
Trần Nhất Thiên vò tóc. Phải, là anh muốn vậy. Nhưng đó chỉ là cảm xúc nhất thời, anh lỡ nói ra câu đấy.
" Thiên biết sai rồi, Vy tha thứ cho Thiên được không ? "
Đợi tin nhắn của Vệ Tuyết Vy mà lòng anh cứ nao nao.
- Sao lâu thế kia.
Không thấy cô nhắn tin rep lại. Trần Nhất Thiên đứng ngồi không yên. Anh có nên gọi thẳng cho cô luôn không.
Nằm ngoài dự tính của anh, Vệ Tuyết Vy chủ động gọi vào máy Nhật Đệ. Thiên liền bắt máy nghe.
" Vy quyết định sang Anh tháng sau, Vy không chắc có về lại đây hay không nữa, rời khỏi cuộc sống của Thiên, có lẽ sẽ tốt cho Vy. Thiên sẽ không nhớ đến cô bạn gái quá cố của mình mỗi khi nhìn thấy mặt Vy "
Chiếc điện thoại trên tay Thiên rớt xuống. Ánh mắt anh cứng đờ. Vệ Tuyết Vy sắp đi rồi, người anh yêu sắp rời xa anh.
- Không được, em không được đi đâu hết.
Tôn Tử Đằng và Nhật Đệ nhìn nhau.
- Giờ tao phải tìm Vy ở đâu đây, chỉ có 1 tháng ngắn ngủi, làm sao để tìm thấy em ấy.
Thiên bối rối. Anh không nghĩ một câu nói của mình lại khiến Vệ Tuyết Vy tổn thương nặng đến mức phải chọn cách rời đi.
- Thằng Phong. Chỉ có thằng Phong, Nhật Đệ giúp tao đi.
Thiên nắm lấy bả vai Đệ.
- Thì lúc nào tao cũng chả giúp mày hả thằng điên. Tao nói Phong rồi, giờ đang chờ Phong báo tin thôi.
- Có chắc là thằng Phong sẽ báo tin không, nó biết mày thân thiết với Đệ. Nên tao nghĩ nó sẽ không cho Nhật Đệ biết đâu.
Tôn Tử Đằng lên tiếng. Thấy bầu không khí đột nhiên im lặng, sắc mặt Thiên thì càng lúc càng hồi hộp, lo lắng. Tử Đằng tiếp tục nói.
- Đừng quên anh rể tao là Dương Chiến.

Novel79, 11/05/2024 18:57:37

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện