Tôn Tử Đằng lái xe chở Thiên về căn hộ riêng của Thiên.
- Mày về đi, tao vào được.
Trần Nhất Thiên đẩy bàn tay đang đỡ mình ra.
- Được rồi. Tao về đây.
Tô Tử Đằng có lòng tốt nhưng bị từ chối. Anh vào lại trong xe rồi khởi động rời đi.
Thiên đầu óc choáng voáng đi không vững, ***ng phải một bóng người.
- Thiên...
Một giọng nói vang lên, Tô Lạc Lạc đỡ lấy Thiên.
- Anh say rồi, để em đưa anh vào nhà.
Trần Nhất Thiên giờ đây rất mệt mỏi, anh không thấy rõ mặt cô ta. Mặc kệ Tô Lạc Lạc dìu mình vào bên trong.
Vất vả lắm Tô Lạc Lạc mới dẫn được anh lên phòng ngủ. Đỡ anh nằm lên giường, cô ta bắt đầu cởi giầy, sau đó đến lượt áo sơmi đen của anh.
- Thiên, em nhớ anh biết bao.
Tô Lạc Lạc áp sát *** quyến rủ của mình lên người anh.
Trần Nhất Thiên giờ đây đã miên man vào giấc ngủ. Anh không cảm giác được hành động của cô ta. Tô Lạc Lạc nở nụ cười đắc ý. Cô ta lấy ra một cái máy quay phim, đặt ở vị trí có thể quay được thướt phim mà cô ta mong muốn.
- Đêm nay anh sẽ thuộc về em.
Từng bước *** bộ váy ôm sát người, sau vài phút ngắn ngủi. Tô Lạc Lạc giờ đây đã thoả thân, không mặc gì ngay cả nội y.
Cô ta đi đến chỗ Thiên, dùng thân thể cọ xát vào người anh. Trần Nhất Thiên như cảm nhận được gì đó, liền xoay người đi.
Nếu hôm nay thành công, Tô Lạc Lạc sẽ gửi đoạn phim này cho Vệ Tuyết Vy. Vương Khải Phong thì lợi dụng thời cơ này để kéo Vy về bên mình. Và dĩ nhiên, Trần Nhất Thiên sẽ chỉ thuộc về Tô Lạc Lạc cô ta. Nghĩ tới đây thôi, trong lòng ả dâng lên một cảm xúc phấn khích.
- Người của tao, thì mãi mãi là của tao.
Tô Lạc Lạc xoay người anh lại. Nắm lấy bàn tay Thiên tự ý điều khiển sờ lên cơ thể nuột nà của bản thân. Cô ta ***, di chuyển bàn tay anh khắp vị trí trên thân thể.
- Vệ Tuyết Vy, anh yêu em...
Trần Nhất Thiên vô thức gọi tên cô. Anh rút lại bàn tay của mình đang bị cô ta điều khiển.
Tô Lạc Lạc nghe thấy cái tên Vệ Tuyết Vy thì sắc mặt nhăn lại. Cô ta nghiến răng, trợn mắt.
- Anh không được yêu con nhỏ đó, anh phải yêu em. Chỉ yêu duy nhất mình em.
Thiên mặc kệ cô ta nói gì. Trong tiềm thức của anh, chỉ nghĩ đến duy nhất mình Vệ Tuyết Vy.
- Đừng bỏ anh đi mà Vy, về lại bên anh, anh xin em đấy Vệ Tuyết Vy.
Trần Nhất Thiên mơ màng nói.
- Trần Nhất Thiên em cấm anh yêu con nhỏ Vệ Tuyết Vy. Anh vốn dĩ là của em, là của em, anh có nghe không hả ?
Tô Lạc Lạc tức giận đánh mạnh vào *** anh. Cô ta đánh liên tục, điều đó khiến mi Thiên có chút động đậy.
- Anh là của em, nhất định là của em.
Cô ta hét lên, tay vẫn đánh vào *** anh không ngưng. Trần Nhất Thiên cảm nhận một cảm giác đau đang lan khắp ***. Anh lấy tay hất mạnh Tô Lạc Lạc ra.
- Khốn khiếp.
Trần Nhất Thiên dần dần mở mắt, hình ảnh xung quanh anh rất mờ nhạt. Thiên cố định thần lại, lấy tay xoa xoa nhẹ đôi mắt.
Tiếng chuông điện thoại của Tô Lạc Lạc vang lên đúng lúc, nó đã thật sự đánh thức Thiên. Trần Nhất Thiên tỉnh R*ợ*u, một cơn đau đầu truyền đến anh. Anh nhíu mày, quay nhìn xung quanh.
- Con mẹ nó. Tô Lạc Lạc.
Đập vào mắt anh là cảnh tượng loã thể của ả. Đôi ngươi anh co lại, gân xanh xuất hiện đầy hai cánh tay cơ bắp của anh. Trần Nhất Thiên với lấy cái gối ngủ ném mạnh vào mặt Tô Lạc Lạc.
- Con khốn ૮ɦếƭ tiệt. Cút khỏi mắt tao.
Anh dùng chân đá vào ả, khiến Tô Lạc Lạc té nhào từ giường xuống mặt đất.
Thiên tức điên, cơ thể của anh giờ đây dính đầy mùi dơ bẩn của Tô Lạc Lạc. Anh khó chịu đập phá đồ đạc trong phòng ngủ. Nhìn thấy chiếc áo sơmi đen của mình bị cởi rồi vứt trước mặt, Thiên cúi người cầm lấy rồi ném thẳng vào mặt Tô Lạc Lạc.
- Đau.
Cô ta ôm lấy khuôn mặt kêu lên một tiếng.
- Mày thèm khát đàn ông lắm đúng không ? Thằng Phong không đủ thoả mãn mày sao. Được, để tao đây giúp mày.
Trần Nhất Thiên đi nhanh ra khỏi phòng, sau đó khoá trái cửa lại không cho Tô Lạc Lạc đi ra được. Anh kiềm chế cơn điên của bản thân, tìm kiếm điện thoại nhưng không thấy.
Thiên chạy xuống tầng thì chạm phải mặt Tôn Tử Đằng.
- Tao đến để trả điện thoại.
Trần Nhất Thiên đi đến giật lấy điện thoại, nhanh chóng gọi điện.
- Mày cử đến cho tao ba thằng đàn ông thuộc dạng nghiện thuốc đấy. Kêu tụi nó *** con khốn này cho tao. Nhớ quay phim lại gửi tao. Tiền tao đây chuyển khoản sau.
" Được rồi anh trai. Cho em xin địa điểm đi Thiên " - Người bên kia giọng nói đầy phấn khích.
- Căn hộ số 3. Sau khi mày làm xong việc, bán căn hộ này giúp tao, rồi lấy tiền chia cho bọn chúng nó. Giấy tờ căn hộ lát nữa tao mang đến.
" Ok anh Thiên. "
Thiên tắt máy, cố gắng kìm ném cảm xúc.
Tôn Tử Đằng định lên tiếng hỏi thì trên kia phát ra tiếng la của Tô Lạc Lạc.
Anh đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Thiên.
- Cởi cái áo ngoài của mày cho tao mang.
Tôn Tử Đằng không biết chuyện gì đang diễn ra, anh theo lời *** ngoài ném qua cho Thiên.
Trần Nhất Thiên mang xong không nói gì liền đi ra ngoài.
- Này thằng Thiên điên, đợi tao.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.