" Á đau ! "
- Mày nói cái gì, con Vy nó mang thai với thằng Phong rồi hả ?
Trần Nhất Thiên tức điên đá mạnh tên bạn thân của mình. Lâm Minh Nhật Đệ đỡ chân nhìn anh.
- Chứ sao nữa, vài tháng trước. Sau khi bị mày vô tâm từ chối tỏ tình, lại còn mắng chửi Vy. Thằng Phong nó biết, đêm đó nó liền chuốc say Vy. Sau đó thì mày biết rồi đấy,...
Nguyên cả cái trường này, ai mà chả biết Trần Nhất Thiên cực kỳ ghét cay ghét đắng cô bạn thanh mai trúc mã của mình Vệ Tuyết Vy cơ chứ. Anh ghét cô rất chi là công khai. Nhưng Vy lại rất thích và ngưỡng mộ Thiên ngay lúc nhỏ rồi.
Cô còn dại khờ nói cho một người bạn trong lớp biết về tình cảm của bản thân rằng sau này sẽ lấy Thiên về làm chồng. Sau đó, thì tin tức này lan truyền hết cả cái trường này. Điều đó làm Thiên ghét Vy hơn.
- Hôm nay, Vy không đi học. Chắc đi khám thai rồi, tính tình mẹ Vy mày cũng hiểu rõ mà Thiên. Bả sẽ bắt Vy phá cái thai đó.
Lâm Minh Nhật Đệ lo lắng nhìn anh.
- Cái quần gì mày nhìn tao. Do nó ngu, chịu đi. Đâu phải tao không nói nên né thằng Phong ra.
Thiên vò tóc mà nghiến răng nói. Trong lòng anh lúc này, rối ren như tô mỳ tôm đã đổ nước sôi.
- Cái độ tuổi này mà ρһá тһɑɪ,...khả năng làm mẹ sau này của Vy chắc sẽ không còn...
- Thì nhận con nuôi. Tao đây chơi hết.
- Mày,...mày vừa nói cái gì thế Thiên ?
Lâm Minh Nhật Đệ hoang mang nhìn anh. Bảo ghét lắm mà, sao lại tính nhận con nuôi sau này.
- Đ*t mẹ , tao lỡ mồm nói bừa. Được chưa. Tao đây không bao giờ yêu con nhỏ đó đâu. Đã vậy, nó đã bị thằng Phong lấy mất nhãn.
Trần Nhất Thiên khó chịu mà quát lại Nhật Đệ.
- Thiên ơi...tối nay cậu rảnh không, Lạc Lạc muốn....
Đang tức điên vụ này thì một tiếng nói õng ẻo của con nhỏ nào đó vang tới. Lạc Lạc cười thảo mai đi đến bên Thiên, tay nhỏ đó tự tiện để lên пɡựᴄ anh.
- Tránh tao ra.
Thiên đẩy mạnh Lạc Lạc té xuống. Sau đó thì phóng nhanh chạy ra lớp.
Trước tiếng cười từ thiện của bao người. Cô ta xấu mặt, tức giận đứng dậy.
- Im hết cho tôi. Con nhỏ Tuyết Vy đâu rồi ?
- Liên quan gì đến cô.
Lâm Minh Nhật Đệ chống tay lên пɡựᴄ trả lời.
- Tối nay kêu nó đến nhà hàng Thanh Liên. Là Phong mời.
Nói xong cô ta quay người bỏ đi.
- Ôi mạ ơi ! Thiên ơi !
Lâm Minh Nhật Đệ hốt hoảng bỏ chạy đi tìm anh.
Trong phòng vệ sinh nam,
- Bố à, bố nghe con nói. Đàn ông phải có trách nhiệm. Con phải lấy con nhỏ đó về nhà.
" Thằng mất dậy, mới nhiêu tuổi rồi. Sao mày dám làm ra chuyện đó. Làm xấu mặt ba mẹ mày vậy hả... "
Trần Nhất Thiên bị mắng muốn điếc luôn cả tai. Anh đấm mạnh vào tấm kính trước mặt, tấm kính nứt nhẹ vài đường. Còn tay Thiên đã rướng vài vết m/á/u.
- Con nói bố rồi đó. Con có thể vừa đi học vừa đi làm để mua sữa cho con mình. Việc của bố chỉ gật đầu chơi chấp nhận con nhỏ đó về làm dâu thôi.
" Là con gái nhà nào ? "
- Là con nhỏ đáng ghét đó.
Thiên nghiến răng.
" Tao cúp máy "
- Bố Già, là con Vy. Con gái bạn thân bố đấy.
"..."
Đầu dây bên kia bỗng chợt không nghe thấy tiếng hơi tức giận của ông nữa. Thiên bất lực dựa lưng vào thành cửa.
- Mẹ nó, cái con ngu này. Tại sao thằng Thiên này phải ra mặt che chở cho mày chứ. C/h/ết tiệt !
Trần Nhất Thiên đá hư cánh cửa, đi ra thì đụng trúng cái bản mặt Nhật Đệ.
- C/h/ết rồi Thiên ơi, tối nay thằng Phong sẽ đính hôn với Vy đó Thiên điên. Mày không xong rồi Thiên. Mất vợ như chơi anh ơi.
Trần Nhất Thiên nét mặt không chút cảm xúc.
- Vậy đỡ lo rồi, mày không cần phải nuôi hộ con thằng Phong.
- Vệ Tuyết Vy, tao ghét nó.
Thiên quăng câu đó xong thì bỏ chạy về lớp.
- Này thằng Thiên, lộn hướng rồi anh. Hướng mày đang đi là hướng dẫn tới chỗ hàng rào mà.
Lâm Minh Nhật Đệ chạy theo nói.
- Trời ơi Thiên, nhớ mua nhẫn kim cương to hơn thằng Phong đấy nha.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.