Đúng bảy giờ tối, tại phòng bao sang trọng của một nhà hàng nằm ngay trung tâm thành phố. Mặc Phi và Thập Thất đã xuất hiện trước ánh mắt đầy khen ngợi của những con người xa lạ nơi đất khách.
Trong khi phụ nữ mãi lo chiêm ngưỡng nhan sắc tiêu sái ngút trời của người đàn ông, bên cạnh đó lại có hàng tá đôi mắt nam nhi cứ si mê liếc nhìn theo bóng dáng kiều diễm của cô gái. Thân hình nóng bỏng được tôn lên nhờ chiếc váy body để lộ ba vòng vô cùng gợi cảm.
Bước ra đường, Mặc Phi hệt như tảng băng trôi. Thập Thất càng không để ý tới sự trầm trồ xung quanh, bởi vì cô luôn ở tâm thế đã có bạn trai và phải một lòng son sắc, thủy chung trọn đời.
Cả hai sánh bước theo sau phục vụ, nhờ họ dẫn đường. Lúc vừa rẽ vào hành lang, Thập Thất chợt tình cờ bắt gặp hình ảnh hai người quen.
Một nam, một nữ, tay trong tay đi vào căn phòng cách đó không xa. Mà họ, một người là bạn trai cô, người còn lại là bạn thân.
Cảnh tượng này, chắc chắn có nhầm lẫn.
Thấy Thập Thất đang đi, thì chợt khựng người lại, Mặc Phi theo quán tính cũng dừng theo. Nhận ra sắc mặt cô không tốt, trong đôi con ngươi có sự bàng hoàng xen lẫn đau buồn, anh bất giác hơi cau mày.
"Sao vậy? Không khỏe à?"
Nhận được sự quan tâm, nhưng cô không trả lời, mà lại gấp gáp lấy điện thoại ra, nhanh chóng gọi điện cho Điền Giai Khang.
Gọi hai lần, đều bị đối phương từ chối cuộc gọi. Sang lần thứ ba, hắn ta trực tiếp khóa máy, giây phút đó cô cảm thấy cả thế giới của mình dường như đang dần dần sụp đổ.
Có một điều, mà suốt mấy ngày qua cô luôn phủ nhận rằng, người mình yêu đã trở nên vô tâm, lạnh nhạt, đỉnh điểm chính là từ sau lúc cô chuyển tiền cho hắn.
Hôm nay, chả biết trùng hợp thế nào hay là nhầm lẫn, duyên phận lại tạo cảnh trớ trêu để cô nhìn thấy hắn tình tứ đi cùng bạn thân của cô.
Cái nắm tay thân mật và nụ cười trìu mến đó, họ vui, sao lòng cô bất an quá...
"Nếu thấy trong người không khỏe, thì quay trở về khách sạn nghỉ ngơi đi. Xong việc, tôi về sau." Mặc Phi lại tiếp tục bày tỏ thái độ quan tâm, nhưng Thập Thất chỉ lắc đầu.
"Tôi không sao! Cứ đi tiếp đi." Nói xong, cô tiếp tục bước đi.
Và sau đó, số phận lại một lần nữa an bài để cô cũng được đưa đến căn phòng trước đó đã nhìn thấy Điền Giai Khang và Hạ Nguyên đi vào.
Giây phút cửa phòng rộng mở, lại vừa đúng lúc Điền Giai Khang cất lời:
"Giới thiệu với Lý tổng, đây là bạn gái tôi, Hạ Nguyên!"
Phải! Bạn gái của bạn trai cô, tên là Hạ Nguyên chứ không phải Thập Thất. Mà cô gái đó, còn là bạn thân của cô.
Cục diện này, thật quá sức buồn cười.
Hóa ra, trong khi cô vẫn luôn nơm nớp lo sợ bản thân vô tình trở thành kẻ phản bội, thì từ lâu chính mình đã là nạn nhân trong công cuộc cắm sừng.
Thập Thất chợt cảm thấy bãi cỏ xanh trên đầu mình xum xuê quá. Thật muốn cắt xuống, rồi nghiền nát cùng đôi gian phu dâ.m phụ kia mới vừa lòng hả dạ.
Đôi khi một cú sốc bất ngờ ập đến, sẽ khiến ta càng bùng nổ sự mạnh mẽ, kiên cường bên trong. Và Thập Thất chính là trường hợp điển hình.
Cô không hề rơi một giọt nước mắt nào cả, chỉ là hốc mắt hơi cay, hơi ửng đỏ một chút và cũng thoáng qua thôi, sau đó cô đã chủ động ôm lấy cánh tay của người đàn ông bên cạnh, tự giác, hiên ngang bước vào.
Thập Thất bình thản, chứ Mặc Phi thì không, anh ta đang bị ngạc nhiên trước hành động của cô, nhưng vẫn ra sức phối hợp nhiệt tình.
Ngoài ngại, chứ trong khoái.
Bấy giờ, Lý Gia Uy nhanh chóng nhận ra hai người tay trong tay đi tới, nên liền vui vẻ lên tiếng:
"Ơ kìa, Mặc tổng cùng phu nhân của cậu ấy tới rồi."
Theo hướng nhìn của Lý Gia Uy, Điền Giai Khang và Hạ Nguyên cũng phản xạ nhìn theo. Mọi sắc mặt sẽ không có gì thay đổi, nếu Thập Thất không xuất hiện.
Ngay lúc này, Hạ Nguyên chỉ muốn lập tức trốn đi. Tiếc rằng, lực bất tòng tâm.
Còn Điền Giai Khang thì sao? Nhìn thấy bạn gái, hắn chỉ hơi bất ngờ một chút, rồi nhanh nhẹn lấy lại sắc thái bình ổn nhất.
Hắn chính là đang muốn vạch rõ mối quan hệ ở đây ư? Xem Hạ Nguyên là người tình thật sự, còn Thập Thất sẽ trong vai trò phu nhân của đối tác?
Suy cho cùng, cô cũng đã kết hôn với Mặc Phi. Nói không chừng, anh ta còn chưa biết cô đã và đang có bạn trai.
Nghĩ vậy, hắn liền đưa tay ra chào hỏi người đàn ông ấy bằng nụ cười xã giao thân thiện.
"Chào Mặc tổng! Nghe danh anh đã lâu, hôm nay mới được gặp."
"Chào cậu!"
Trên tính chất công việc, phép lịch sự luôn phải đặt hàng đầu. Nên Mặc Phi rất thoải mái bắt tay cùng đối phương, đính kèm nụ cười không thể nào nhạt nhẽo hơn.
Xong thủ tục với Mặc Phi, hắn lại chuyển tầm nhìn và bàn tay sang phía Thập Thất, điềm nhiên nói:
"Chào, Mặc thiếu phu nhân!"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.