Sau khi về đến nhà Mạc Nhu liền từ giã Tề Bắc : - Cảm ơn cảnh sát Tề.
Tề Bắc không trả lời chỉ nhìn Mạc Nhu không chớp mắt.
Mạc Nhu xoay người vào trong, Tề Bắc vẫn nhìn theo bóng cô không rời. Nhìn cô vào nhà xong anh mới nhấn ga chạy đi.
...
Dù sao tay cũng đang bị thương nên Mạc Nhu không cần phải đến Mạc thị làm việc, lâu lâu lười một ngày cũng không phải việc to tát.
Sau khi phân phó công việc xong cô liền cúp máy, chậm rãi bước xuống lầu định vào bếp nấu ăn thì tiếng chuông bỗng vang lên inh ỏi. Mạc Nhu nhanh chóng ra ngoài mở cửa.
Thấy Tề Bắc đứng ở ngoài đúng là khiến cô bất ngờ, anh đến đây để làm gì?
"Cảnh sát Tề?" Mạc Nhu hơi bất ngờ một chút.
Tề Bắc đưa thứ trong tay mình lên trước mặt Mạc Nhu nói : "Đồ ăn sáng của cô."
Mạc Nhu cầm lấy ngạc nhiên hỏi : "Tại sao lại mua cho tôi?"
"Tay cô bị thương không tiện nấu nướng, ăn đi. Không còn việc gì nữa tôi đến cục cảnh sát đây."
Tề Bắc xem như đây là việc làm hiển nhiên, sau khi đưa thức ăn cho Mạc Nhu xong anh liền lên xe.
Vừa định nhấn ga rời đi nhưng Tề Bắc lại nghĩ ra một việc chưa làm, anh hạ kính xe xuống nói với Mạc Nhu : "Số điện thoại của cô có thể cho tôi chứ?"
Mạc Nhu vẫn đang ngẩn ngơ, anh xin số của cô để làm gì?
"Trước hôm chúng ta đi ăn tôi sẽ thông báo với cô." Tề Bắc nhanh chóng giải thích giúp Mạc Nhu hiểu.
Công việc của anh rất bận rộn, vậy nên không biết sẽ mời Mạc Nhu đi ăn lúc nào. Thôi thì xin số điện thoại của cô, khi nào tiện nhất anh sẽ gọi đến báo cho cô một tiếng.
Đương nhiên còn một lý do khác nữa, là...
"Ừm." Mạc Nhu gật đầu đọc một loạt số điện thoại của mình cho Tề Bắc, Tề Bắc nhanh chóng lưu lại.
"Tạm biệt." Sau khi lưu xong anh liền lái xe rời đi.
Mạc Nhu đứng im tại chỗ, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một cảm xúc khó tả.
Là ấm áp!
Môi bất giác nở một nụ cười nhẹ, Mạc Nhu bước vào trong đóng cửa lại.
Cầm đồ ăn sáng trong tay mà tâm tình bỗng trở nên yêu đời hẳn lên. Mạc Nhu vừa đi vừa ngân nga vài câu hát thơ mộng.
Đáng ra trưa nay Tề Bắc định sẽ mang thức ăn trưa đến cho Mạc Nhu nhưng vì phải bận điều tra án nên không thể.
Ấn số Mạc Nhu gọi đi, chưa đầy năm giây điện thoại đã kết nối.
"Alo." Mạc Nhu vừa xem tài liệu vừa nhấc máy.
"Là tôi."
Tề Bắc vừa cất giọng Mạc Nhu liền rời mắt khỏi màn hình máy tính, cô nhẹ giọng hỏi : "Có chuyện gì không?"
"Trưa nay tôi bận nên không thể mang cơm đến cho cô." Tề Bắc cũng thấy áy náy. Tay cô dù sao cũng do cứu anh và mọi người mà ra, đáng lý anh phải mang cơm đến cho cô để bày tỏ lòng thành nhưng không thể rồi.
"Không sao, tôi gọi cơm bên ngoài rồi. Anh cũng đừng mang cơm cho tôi nữa, tôi không bị đói đâu."
Tuy có chút thích thú với cảm giác được người khác quan tâm nhưng Mạc Nhu biết Tề Bắc bận trăm công ngàn việc, nếu chạy đến nhà cô nữa thì quá mất thời gian.
Tề Bắc hiểu suy nghĩ của Mạc Nhu nên gật đầu : "Ừm."
Cuộc nói chuyện chỉ diễn ra trong tích tắc, mọi người lại tiếp tục trở về cuộc hành trình của mình, ai làm việc nấy.
Những ngày sau đó Tề Bắc cũng không đến tìm Mạc Nhu nữa, gọi điện lại càng không có.
Cuộc sống lại trở về quỹ đạo cũ, như chưa từng gặp Tề Bắc, Mạc Nhu vẫn ngày ngày làm việc tại Mạc thị.
Vào một hôm trời đẹp, điện thoại bỗng reo lên không ngừng, Mạc Nhu dừng Pu't với lấy điện thoại trên bàn ấn nghe.
"Alo."
"Là tôi."
Nghe tiếng Mạc Nhu không hiểu sao trong lòng Tề Bắc cảm thấy nhẹ người hẳn lên.
Mạc Nhu nhận ra giọng nói của Tề Bắc, tuy vậy nhưng cô không lên tiếng nói gì.
Qua một thời gian rốt cuộc anh cũng nhớ mà gọi cho cô rồi.
"Tối nay tôi mời em ăn cơm, được chứ?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.