Chương 04

Mạc Nhu Và Tề Bắc

Tử Dạ Tịch 09/07/2024 23:39:13

Vỗ vai Tề Bắc hai cái, Mạc Nhu an ủi : - Đừng tự ti, chỉ cần sau này đừng ngốc nữa là được rồi!
Môi nhếch lên tạo thành một vòng cung hoàn mỹ sau đó xoay người bỏ đi, Mạc Nhu còn rất bận, cô phải về Mạc thị rồi.
Mạc Nhu đi rồi Tề Bắc vẫn lặng lẽ đứng yên tại chỗ không động đậy. Qua một lúc sau anh mới chịu bước ra ngoài.
Vừa mở cửa bỗng có tiếng chọc ghẹo vang lên : - Đội trưởng Tề cũng có ngày hôm nay, thật sự rất thú vị mà!
- Bị một cô gái đùa giỡn, đúng là nên ghi vào sử sách.
Là tiếng của các thành viên trong đội Tề Bắc, họ vừa thấy anh ra thì "anh một câu tôi một câu" trêu đùa.
- Các cậu muốn ăn đấm không?
Một câu nói nhưng lại mang đến quyền uy ngút trời, Tề Bắc vừa tung nắm đấm lên thì những người kia đều bỏ chạy.
Có người còn nói vọng lại : - Khuôn mặt anh lúc nhận ra chân tướng sự thật thì đúng là rất đáng yêu luôn ấy chứ!
Tề Bắc hận không thể bịt miệng họ lại ngay tức khắc.
Không lâu sau đó Mạc Giai đã nhận tội, lý do *** là vì Dương Thiếu không những lừa gạt tình cảm cô ta mà còn giấu cô ta quen thêm người khác, hắn còn lấy tiền cô ta để sử dụng hoang phí.
Trong lúc cãi nhau với Dương Thiếu Mạc Giai đã mất bình tĩnh mà đâm một phát vào tim hắn, kết quả là hắn ૮ɦếƭ ngay tại chỗ.
Hình phạt của án này là tử hình!
...
Vào một ngày đẹp trời của hai tuần sau, sau khi phá được một án hốc Pu'a thì ai nấy trong đội hình sự đều mệt mỏi, cả người bủn rủn hẳn lên. Dù sao cũng đến trưa rồi, họ đều đói bụng.
Tề Bắc cùng mọi người vào một quán ăn nhỏ bên đường ăn cơm, ai nấy đều đói nên ăn rất nhiệt tình.
- Đội trưởng Tề, lần này mình phá được một vụ án lớn như vậy không biết cấp trên có thưởng gì không nhỉ?
- Tốt nhất là tăng lương, tôi chỉ muốn có tiền!
- Sau bao ngày mõi mệt theo dõi kẻ tình nghi mà không ăn không ngủ thì cũng phải nhận được thành quả xứng đáng chứ!
Một khi đã bắt đầu chủ đề thì mọi người đều rất xôn xao, ai cũng bàn tán rôm rả, không khí bỗng náo nhiệt hẳn lên.
Tề Bắc không góp vui, anh chỉ tập trung ăn cơm của mình.
Vô tình ngẩng đầu lên, Tề Bắc bắt gặp một bóng hình quen thuộc. Là Mạc Nhu, cô cũng vào đây ăn cơm sao?
Mạc Nhu tiến vào quán ăn, cô quan sát xung quanh nhưng lại không thấy bàn trống đâu. Đảo mắt nhìn đến chỗ Tề Bắc thì thấy cạnh gần bàn của anh vẫn còn một bàn trống, Mạc Nhu nhanh chóng tiến vào.
Đối diện với cái nhìn của Tề Bắc Mạc Nhu chỉ cười nhẹ xem như chào hỏi.
Đợi đến khi Mạc Nhu tiến lại gần bàn mình thì Tề Bắc mới chủ động lên tiếng :
- Cô Mạc, hôm nay cô cũng đến ăn trưa à?
Mạc Nhu dừng chân gật đầu : - Ừm.
Thật ra Mạc Nhu có hẹn với cô bạn thân ăn cơm nhưng bỗng nhiên cô ấy có chuyện đột xuất vậy nên Mạc Nhu đành phải ăn một mình.
Thật là trùng hợp lại gặp Tề Bắc ở đây.
- Cô Mạc, hay là ngồi với chúng tôi đi!
- Đúng vậy, ở đây vẫn còn một chỗ này.
- Dù sao cũng ăn một mình, qua ăn chung với chúng tôi cho vui.
Cả độ hình sự lại nháo nhào lên vì Mạc Nhu.
Với sự nhiệt tình đó của họ thì Mạc Nhu không thể từ chối, cô gật đầu đồng ý tiến lại ngồi cạnh Tề Bắc.
Không lâu sau cơm được phục vụ mang lên, Mạc Nhu nhanh chóng ăn cùng mọi người trong đội hình sự, vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ.
Mạc Nhu cũng rất dễ hòa nhập, ai nấy đều thích cô.
Đối lập với một bàn ăn rộn tiếng cười là một bàn ăn đầy vô vị, Ngô Lâm buồn chán ngồi ăn mì, muốn ăn cũng ăn không vô bởi những tiếng cười đùa xung quanh.
Vẫn đang ăn mì bình thường thì bỗng có một sinh viên nữ vừa đi ngang người hắn, trên tay còn cầm theo một dĩa tương màu đỏ.
Vì không để ý nên nữ sinh viên đã vấp phải chiếc túi mà Ngô Lâm đặt dưới chân, thế nên cả dĩa tương đổ hết vào dĩa mì, một phần còn dính vào tay áo của hắn.
Nữ sinh viên khó chịu lên tiếng : - Anh để túi vào trong đi, để như thế thì lại khiến người khác ngã!
Nói xong liền bỏ về bàn cùng với đám sinh viên khác mà không hề quan tâm đến cảm xúc của Ngô Lâm.
Là do nữ sinh viên đó làm sai mà lại trách hắn, cô ta có bị điên không?
Hắn nhịn!
Ngô Lâm khó chịu dùng khăn giấy lau đi vết tương trên tay áo sau đó đẩy dĩa mì sang một bên. Lát sau hắn khó chịu cất tiếng gọi : - Cho một bát mì.
Lúc này Mạc Nhu vô tình liếc sang bàn của Ngô Lâm cách đó không xa thì bắt gặp cảnh này, cô thật sự bất bình thay cho Ngô Lâm nhưng hắn không lên tiếng thì cô cũng không cần phải lo chuyện bao đồng mà tiếp tục ăn cơm của mình.
Ngô Lâm ngồi đấy mà cả người khó chịu hẳn lên, hắn nhẫn nhịn ngồi chờ đợi mì.
Chưa đầy một phút thì mì được phục vụ bưng lên, Ngô Lâm tiếp tục ăn mì của mình.
Một lúc sau nữ sinh viên lúc nãy bỗng đứng dậy tiến về phía quầy ăn lấy thêm thức ăn, lúc đi ngang người Ngô Lâm lại vô tình vấp phải chiếc túi của hắn, thức ăn trên tay cô ta nhanh chóng đổ hết lên đầu Ngô Lâm.
- Cái tên đáng ૮ɦếƭ này, lúc nãy tôi đã kêu anh bỏ cái túi sang một bên mà anh không nghe sao? Hay anh bị điếc? Vì anh mà đồ ăn của tôi bị đổ hết rồi này!
Nữ sinh viên tức giận quát lên khiến ai trong quán ăn cũng bị kinh động.
Nữ sinh viên vừa định nói gì nữa thì Ngô Lâm đã đứng bật dậy dùng một tay giữ chặt cổ cô ta sau đó dùng tay kia lấy từ trong túi áo ra một cây S***g lục mà bắn lên trần nhà.
"Đoàng." Tiếng S***g vang lên khiến ai ai cũng đều sợ hãi mà la thét.
Phía Tề Bắc và Mạc Nhu họ đều giật mình khi nghe tiếng S***g, khi quay sang nhìn thì lại thấy Ngô Lâm đang dí S***g vào sát đầu nữ sinh viên.
- Ngồi xuống đưa tay lên hết cho tao!
#Còn
- Wattpad : Tudatich123
Ps: À, mình chợt nhớ ra và muốn nói lại một chút, lúc trước mà mình viết ở đoạn này, là mình chợt nảy lên ý tưởng mới nên viết ra. Lúc đầu tưởng mới nhưng nhờ độc giả nhắc nên mình mới tìm và biết nó trùng với bộ phim "Chạy Đâu Cho Thoát", trùng ngay chỗ xảy ra án mạng khi ăn thôi, còn khúc sau thì khác hoàn toàn. Trước kia mình có xem phim, nhưng do lâu quá mình quên, vậy nên kí ức trong phim mới vô tình để lại ấn tượng trong đầu mình, rồi mình mới viết ra... Chứ thật sự mà nói mình không có ý đạo, nếu ai xem phim và đọc truyện sẽ thấy nó khác ở nhiều chỗ lắm ạ.
Xin lỗi vì sự bất tiện này, đây là lần đầu cũng là lần cuối...

Novel79, 09/07/2024 23:39:13

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện