Chương 03

Mạc Nhu Và Tề Bắc

Tử Dạ Tịch 09/07/2024 23:39:10

- Anh có biết nhà đó của ai không?
- Mạc Giai. - Tề Bắc trả lời câu hỏi của Mạc Nhu.
Bây giờ Tề Bắc không biết mình thẩm vấn Mạc Nhu hay là cô thẩm vấn anh.
- Tôi đến nhà em gái mình để Gi*t bạn trai nó? Tại sao tôi không đến nơi khác mà phải đến ngay nhà em gái?
Thật ra ba mẹ Mạc Nhu đã mất cách đây không lâu do tai nạn, tài sản để lại cho cô và Mạc Giai là hai căn biệt thự. Lúc đầu cô và Mạc Giai còn ở chung nhưng từ khi nó có bạn trai thì đã dọn riêng.
Mặc cho cô nói gì thì Mạc Giai vẫn không thay đổi ý định, nó rất cứng đầu vậy nên Mạc Nhu cũng không khuyên gì thêm nữa.
Thật ra Mạc Giai chỉ là con nuôi mà ba mẹ cô nhận về, Mạc Nhu và nó không hề có quan hệ huyết thống. Nhưng mặc dù như vậy Mạc Nhu vẫn yêu thương và quan tâm Mạc Giai, xem nó như em ruột.
Vậy mà bây giờ nó lại vu oan cho cô, nói rằng cô ***.
Thật uổng công khi cô đã che chở và bảo vệ cho nó mấy năm nay.
Dù sao cũng không phải chị em ruột, dù sao Mạc Giai đã làm ra chuyện đáng giận này thì kể từ hôm nay Mạc Nhu sẽ xem như không có đứa em gái là Mạc Giai.
Cô ta sống hay ૮ɦếƭ Mạc Nhu cũng sẽ không quan tâm!
- Vậy vì lý do gì mà cô lại đến nhà Mạc Giai, không những thế mà trên tay cô lại cầm con dao đầy máu? - Tề Bắc suy nghĩ một lúc sau đó lại hỏi.
- Anh hỏi nó sẽ rõ. - Mạc Nhu không trả lời, cô cố tình không trả lời.
- Cô... - Tề Bắc thật sự không biết phải nói thế nào với cô mới phải, rõ ràng nói mình bị oan nhưng lại không chịu hợp tác?
- Được rồi, không đùa với anh nữa, đùa với kẻ ngốc cũng chẳng vui gì.
Mạc Nhu bỗng nghiêm túc hẳn lên, cô ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt khó chịu của Tề Bắc mà lạnh lùng nói :
- Vào 13 giờ ngày hôm nay tôi vẫn làm việc tại Mạc thị, 13 giờ 5 phút tôi nhận được cuộc gọi của Mạc Giai, nó nói muốn tôi đến nhà nó có chuyện quan trọng. Suy nghĩ vài giây tôi liền khoác áo ra khỏi Mạc thị, từ Mạc thị đến nhà Mạc Giai ít nhất phải mất 20 phút vậy thì tôi đến nhà nó cũng đã được 13 giờ 25 phút, anh nói tôi Gi*t Dương Thiếu lúc 13 giờ 15 phút thì chẳng có căn cứ nào là đúng.
- Lúc tôi vừa bước vào nhà Mạc Giai lại cảm nhận nhiệt độ bỗng thay đổi rõ rệt từ lạnh sang ấm, Mạc Giai chuyên ngành pháp y, nó đã bật điều hòa ở mức lạnh nhất để làm nhiễu loạn việc xác định thời gian tử vong của nạn nhân và cũng để đổ oan cho tôi.
- Camera ở Mạc thị đã ghi lại những hành động của tôi, nếu không tin anh có thể đến kiểm chứng!
- Tôi rất bận, làm ơn hãy thực hành nhanh dùm!
Mạc Nhu đã nói ra tất cả, đợi đến khi Tề Bắc điều tra ra chân tướng xong thì cô sẽ bắt anh xin lỗi cô!
Phải xin lỗi một cách chân thành nhất cô mới chấp nhận!
Tề Bắc nghe Mạc Nhu kể lại đầu đuôi sự tình thì hoang mang tột độ, anh đứng dậy nhanh chóng rời khỏi phòng thẩm vấn mà không nói với Mạc Nhu câu gì.
Nếu thật sự như lời Mạc Nhu nói thì có phải do anh quá sai rồi không?
Mạc Nhu ngồi trong phòng thẩm vấn tĩnh lặng, cô đang chờ đợi, chờ đợi sự bẻ mặt của cảnh sát ngu ngốc kia.
Từ đầu Mạc Nhu không muốn nói sự thật cho Tề Bắc nghe là vì cô ghét cách hành sự lỗ mãng này, anh chỉ tin một phía phiến diện mà đã khẳng định cô ***, một người như anh đáng bị trừng phạt!
Đây cũng là bài học cô dạy cho Tề Bắc biết, mong anh sau này nên điều tra tường tận rồi hãy kết luận!
Không lâu sau đó Tề Bắc đi vào, thái độ thay đổi đến đáng kinh ngạc.
Nhìn Mạc Nhu, Tề Bắc khom người cúi đầu : - Xin lỗi cô Mạc, là tôi quá thất trách.
Anh tiến về phía Mạc Nhu dùng chìa khóa mở còng tay ra cho cô.
Mạc Nhu xem ra cũng không còn thấy khó chịu như lúc nãy vì hành động khom người xin lỗi này của Tề Bắc. Ai mà không từng có sai lầm, nhưng liệu họ có chịu nhận và sửa sai hay không mới là quan trọng.
Xem ra Tề Bắc là người biết điều, một người cao ngạo như anh cũng chịu cúi đầu thì thật là khó tin.
- Tôi biết trường hợp *** này anh gặp nhiều rồi, nhưng mà cái gì thì cũng có ngoại lệ, lần sau mong anh đừng tái phạm nữa.
Tề Bắc cảm thấy nhẹ người hẳn lên :
- Cảm ơn cô.
Mạc Nhu đã tha thứ cho anh, nhờ cô mà anh mới nhận ra bản thân mình quá hấp tấp, đôi khi những việc anh nhìn thấy và nghe thấy lại không hề là thật.
Lần sau nhất định anh sẽ rút kinh nghiệm mà không tái phạm nữa.
Tề Bắc biết Mạc Nhu cố tình đùa giỡn với anh là vì muốn anh cảm thấy mình sai lầm khi nhận ra chân tướng, cô muốn anh ghi nhớ bài học này mới tạo ấn tượng sâu sắc như vậy. Anh đã hiểu, thật sự đã hiểu!
- Anh thấy mình ngốc như lời tôi nói không? - Mạc Nhu không hề quan tâm đến sĩ diện của Tề Bắc mà cứ hỏi.
- Có.
Là quá ngốc mới đi tin vào một phía, anh cũng cho là vậy nữa mà.
Mạc Nhu bật cười khi nghe Tề Bắc thẳng thừng nhận mình ngốc, không tồi!
Bỗng nhiên cô lại có hứng thú với tên cảnh sát này rồi đấy.

Novel79, 09/07/2024 23:39:10

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện