Phương Minh Trung kéo vali trở về phòng trong lòng rộn ràng như pháo nổ.
Anh đã nghe lời Hoàng Bách, đã tăng thêm độ dày cho da mặt để cưa cẩm lại vợ cũ và bước đầu tiên trong kế hoạch của anh đã thành công.
Việc bây giờ của anh chỉ là từng ngày, từng ngày bồi đắp tình cảm nữa mà thôi.
Mở điện thoại thông báo cho 2 cạ cứng một câu rồi Phương Minh Trung từ từ tiến vào mộng đẹp, trên khoé môi anh vẫn còn vương một nụ cười vui vẻ.
Phía ngoài bàn ăn, Kiều An đang cau mày hối hận.
"Mày điên thật rồi"
Tự trách bản thân một câu rồi cô lại vỗ vỗ lên mặt mình mấy cái cho tỉnh táo.
Đúng là cô cần phải tỉnh táo, sao có thể để chồng cũ ở chung một nhà như vậy chứ, chỉ vì cái vẻ mặt mệt mỏi kia, chỉ vì nghĩ tới ông bà Phương mà cô có một quyết định dở hơi nhất từ sau khi li hôn tới giờ.
Sau vài hơi thở dài, Kiều An lại tự an ủi bản thân.
" Chỉ có một tuần thôi mà."
Đúng, chỉ có một tuần thôi, dẫu sao cô cũng không còn chán ghét Phương Minh Trung như khi mới về nước, cũng đi làm cả ngày rồi, buổi tối anh ta bận như thế cũng không có thời gian mà chảnh choẹ với nhau.
Nghĩ xong Kiều An lại trở về phòng, hết mình trong thế giới game muôn màu, muôn vẻ.
Khi Phương Minh Trung tỉnh giấc đã là 5 giờ chiều.
Bước chân ra khỏi phòng vẫn thấy căn nhà im ả không một tiếng động.
Anh quyết định đi thay đồ trước rồi mới tìm Kiều An.
20 phút sau, Kiều An nghe tiếng gõ cửa từ từ mở mắt, cô chơi game mãi thấy nhàm chán rồi không cưỡng lại được sự ấm áp toả ra từ chiếc chăn mềm mại thế nên cô lại cuộn mình say giấc.
Vừa mở cửa Kiều An đã nghe cái giọng châm chọc
" Em họ nhà heo à, ngủ được cả một ngày luôn."
Kiều An: " Anh đang ở nhờ nhà tôi đấy."
Phương Minh Trung nhún vai bày trò sợ hãi rồi cất giọng làm hoà
" Chủ nhà là to nhất."
" Chúng ta ra ngoài ăn tối rồi đi siêu thị được không?"
Kiều An: " Xem như anh biết thức thời."
Ngơ ngác nhìn Phương Minh Trung rồi cô lại lên tiếng hỏi.
" Mà đi siêu thị làm gì?"
Phương Minh Trung nhìn Kiều An vài giây ngỡ ngàng.
" Đi mua đồ ăn, mì cũng sắp hết rồi"
Nhớ lại ngày trước cô chăm lo căn bếp bao nhiêu bây giờ lại bỏ bê bấy nhiêu.
Trong tủ lạnh nhà cô ngoài mấy chai nước ngọt và ít đồ ăn sẵn thì chẳng có gì, mỗi lần anh đến đều được tiếp đãi bằng mì ăn liền.
Bây giờ ngay cả mì sắp hết cô cũng không biết luôn.
ngôn tình hay
Phương Minh Trung còn đang miên man trong hồi ức thì nghe thấy giọng nói đầy dửng dưng.
"Ăn mì đi, mai làm về rồi mua"
" Mưa lạnh này ra ngoài làm gì cho nhọc."
Phương Minh Trung: "..."
Ăn tối xong trong nhà lại vang lên một trận ầm ĩ.
Phương Minh Trung muốn xem thời sự, Kiều An lại thích phim hài mà tivi chỉ có một cái.
Giành giật mãi cuối cũng là Kiều An không thắng được miệng lưỡi gian xảo của Phương Minh Trung, cô hậm hụi trừng mắt nhìn Phương Minh Trung rồi trở về phòng ngủ.
Lần đầu tiên cô biết thế nào gọi là "nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính mình."
Sáng hôm sau Kiều An tỉnh dậy đã thấy Phương Minh Trung đang chuẩn bị đồ ăn sáng như lời hứa.
Thấy cô đi ra anh nở một nụ cười tuấn mĩ như thể không biết gì về sự tức giận tối qua của người trước mặt, giọng nói anh vẫn thản nhiên như lẽ thường
" Nhanh nhanh rồi ra ăn sáng đi"
Kiều An ngồi ăn một mạch chẳng buồn nhìn Phương Minh Trung lấy một cái
Ăn xong cô lại lầm lì đi thay đồ mặc cho Phương Minh Trung thu dọn bát đũa, thậm chí nếu không phải Phương Minh Trung ấn cô vào xe thì có lẽ cô còn muốn tự bắt xe bus đi làm.
Tan ca ngày hôm đó, Phương Minh Trung đã đợi cô trước sảnh lớn công ty.
Sau khi ăn xong họ cùng nhau đi siêu thị.
Qua một ngày, Kiều An cũng không còn hậm hụi với Phương Minh Trung như lúc sáng.
Cả một tuần, buổi sáng anh sẽ dậy sớm hơn một chút nấu đồ ăn, cùng cô ăn sáng, cùng cô đi làm.
Buổi tối Kiều An tự bắt xe bus về nhà nấu cơm tối còn Phương Minh Trung cũng cố gắng sắp xếp công việc ở công ty, hằng ngày anh đều trở về nhà trước 7 giờ tối cùng cô ăn cơm.
Buổi tối họ cũng không còn giành giật cãi vã, có những ngày cô cùng anh lặng lẽ xem thời sự rồi mới trở về phòng ngủ, có những ngày anh cùng cô xem những bộ phim hài rồi rộn vang tiếng cười khắp căn nhà xong mới trở về phòng làm việc.
Trong thời gian này Phương Minh Trung cực kỳ vui vẻ, ở bên anh không phải là cô vợ sống khép nép, một câu dạ hai câu vâng như năm nào, cô có lập trường, có chính kiến của cô, có cả sự ngang ngạnh, ương bướng khiến anh thấy thú vị.
Kiều An cũng nhận ra anh không còn đáng ghét như ngày cô mới về nước, cũng không còn dáng vẻ hung dữ, không còn nói những lời cay độc với cô như năm nào.
Đôi khi sự cợt nhả của anh còn chọc cho cô cười vui vẻ..
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.