Trong nhà hàng Nhật sang trọng, Kiều An và Cao Anh đang ăn tối.
Phá vỡ khoảng cách giữa sếp và nhân viên, cả 2 cùng trò chuyện vui vẻ.
Vốn tưởng Cao Anh là một người lạnh lùng, khó gần nhưng giờ đây anh lại nói chuyện vô cùng hài hước, thú vị, Khoé môi Kiều An cũng không ngừng cong lên theo mỗi tình tiết xuất hiện từ miệng Cao Anh.
Sự vui vẻ này của hai người giống như những người bạn lâu năm, vô cùng thân thuộc, vô cùng am hiểu về nhau.
Hai người cứ mải mê trò chuyện mà không hay biết, phía xa xa cuối nhà hàng, 4 con mắt đang nhìn chằm chằm bọn họ.
Máy chụp ảnh vang lên một tiếng "xoẹt" nhanh như chớp.
Một tấm ảnh được gửi đi, một cuộc giao dịch được chốt kèo.
Trong phòng làm việc của tổng giám đốc An Việt, Phương Minh Trung vẫn đang miệt mài đọc tài liệu, thi thoảng lại rồng bay phượng múa kéo nét 乃út ký tên lên tập văn bản trước mặt.
Chỉ có hai ngày thôi mà lượng công việc tồn đọng lại thật khủng khiếp, thi thoảng anh lại đưa hai tay ra vươn vai để giảm đi cảm giác tê mỏi rồi lại nhanh chóng vùi đầu trong đống giấy tờ chồng chất kín mặt bàn.
Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên nhưng giờ này Phương Minh Trung đâu có thời gian để ý đến điện thoại.
Phía cuối nhà hàng Nhật, Hoàng Bách và Từ Hướng đang đếm từng phút trôi qua.
Chính là bọn họ đã cá cược, sau khi Phương Minh Trung xem được tin nhắn kia sẽ nhanh như một cơn gió bay tới đây.
Thần tốc của Phương Minh Trung đi tìm Kiều An trong bữa tiệc hôm nào vẫn còn lượn lờ trong tâm trí Hoàng Bách, anh ta phán một câu xanh rờn.
"10 phút sau cậu ta sẽ bay tới."
Từ Hướng còn có vẻ giữ cho Phương Minh Trung một chút thể diện.
"15 phút"
Chốt kèo giao dich, ai thua sẽ trả tiền rượu.
Phút thứ 9 trôi qua, đến phút thứ 10, 4 con mắt vẫn đang nhìn ra cửa.
Phút 14 qua đi, sang phút 15, phía cánh cửa vẫn không có bóng dáng đang mong chờ bước đến.
Hai thanh niên nhìn nhau một cách khó hiểu.
Tới khi Kiều An và Cao Anh đứng lên rời đi, Hoàng Bách và Từ Hướng vẫn không thấy Phương Minh Trung nào bay đến.
Vốn định xem kịch hay mà giờ lại làm cả hai hụt hẫng.
10 giờ đêm, trước mặt Phương Minh Trung mới vơi đi ít giấy tờ, lúc này anh mới sắp xếp lại đống giấy cho gọn gàng rồi tắt điện rời đi.
Ngồi vào xe, ánh sáng báo tin nhắn chưa đọc từ điện thoại liên tục nhấp nháy, ngón tay thon dài gạt lên màn hình mấy cái, một tiếng thở dài buồn rầu hắt ra.
30 phút sau, bánh xe dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ ven thành phố.
Tiếng còi xe inh ỏi, cô gái trong nhà bực dọc kéo tấm rèm nhìn qua cửa sổ, miệng thầm mắng " tên dở hơi nào giờ này còn muốn làm loạn."
Trong ánh đèn đường sáng trắng, Kiều An ngờ ngợ nhận ra chiếc xe đắt tiền quen thuộc.
Sợ làm phiền tới hàng xóm xung quanh, cô vội kéo lại rèm rồi lao ngay ra cổng.
" Anh phát điên cái gì vậy, không thấy muộn lắm rồi sao."
Người trong xe như chẳng để ý lời cô nói, chỉ thò đầu ra khỏi xe buông một câu không đầu không cuối như đang ra lệnh.
" Mở cổng"
Nói rồi anh lại xoay xoay vô lăng như chỉ đợi cổng mở là sẽ lái vào.
Thấy Kiều An vẫn đứng im, một tiếng còi chói tai lại vang lên lần nữa.
Thêm một lần nữa, lại một lần nữa, tiếng tiếng còi lần lượt vang lên trong đêm tối thanh tịnh.
" Ngang ngược."
Kiều An mắng một câu rồi đẩy mạnh cánh cổng ra.
Chỉ đợi có thế, chiếc xe nhanh chóng tiến vào sân như nơi này vốn dành cho nó.
Bước vào nhà, Kiều An cau mày lên tiếng.
" Anh làm gì vậy?"
Lướt qua người Kiều An, Phương Minh Trung tiến thẳng đến bàn trà, ung dung uống một ngụm nước rồi mới đủng đỉnh nói.
" Tôi tới xin cơm."1
Kiều An: "..."
Đúng là làm cô tức điên mà, đây là thái độ của người đến xin cơm ư, nói thẳng ra là ép cô không mở cửa không được, như vậy là đến ςướק chứ đâu phải xin.
Nuốt cục tức xuống long ng, Kiều An nhìn chằm chằm vào mắt anh.
" Tôi đâu phải nhà từ thiện.
Nếu không có việc gì nữa anh về nhà anh đi, đã muộn lắm rồi."
Nhìn người đàn ông ngang ngược trước mặt, Kiều An chỉ hận không thể một đá sút bay anh ra ngoài.
Nhìn ánh mắt như dao găm của Kiều An, Phương Minh Trung vẫn cứ đủng đỉnh từng câu từng chữ.
" Tôi đói lắm đó.
Ngày hôm nay công việc rất nhiều, tan ca là tôi về đây luôn chưa được ăn gì đâu."
" Em nấu mì giúp tôi đi."
Nói xong anh đưa cái nhìn mệt mỏi về phía Kiều An rồi mới từ từ ngồi xuống ghế.
Nhìn bộ dạng này Kiều An có chút không quen, bình thường trước mặt cô không phải là một Phương Minh Trung hung dữ thì cũng là một Phương Minh Trung cợt nhả gian xảo.
Ánh mắt mệt mỏi kia cũng làm cô có chút xót xa.
" Không phải công ty có cơm hay sao, nhà anh cũng có người giúp việc đấy thôi.
Anh..."
Kiều An còn chưa nói hết câu đã thấy Phương Minh Trung đứng lên đỡ hai vai, xoay người cô đẩy về phía bếp.
Giọng nói cũng như năn nỉ.
" Một bát mì thôi mà"..
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.