Nhân vật đình đám trong giới kinh doanh vừa xuất hiện, ngay lập tức những người gần đó đều xúm lại chào hỏi, mời rượu Phương Minh Trung.
Với độ hot đến bỏng tay của Phương Minh Trung, ai chẳng muốn đến bắt chuyện, ai chẳng mong để lại một chút dấu ấn trong mắt anh hi vọng có cơ hội hợp tác làm ăn vì vậy xung quanh Phương Minh Trung càng lúc càng đông người.
Cao Anh đưa Kiều An đi gặp một vài nhà thiết kế lão làng.
Hi vọng cô có cơ hội được học hỏi, trau dồi kinh nghiệm để hoàn thành dự án Sắc xuân một cách tốt nhất.
Sau một cơn bão giới thiệu và trò chuyện làm quen, Cao Anh và Kiều An cùng ngồi lại một bàn tiệc chỗ khuất để nghỉ ngơi.
Cao Anh nhìn Kiều An bằng ánh mắt ấm áp.
" Những mối quan hệ này sẽ rất hữu ích cho sự phát triển của cô trong tương lai."
" Kể cả là cô không muốn dừng chân tại Tâm Anh thì cũng có thể độc lập phát triển bản thân một cách tốt nhất."
Kiều An giương hai mắt ngạc nhiên nhìn Cao Anh.
Không nghĩ anh sẽ nói ra những lời này.
Cô thật sự muốn chuyên tâm vào sự nghiệp nhưng chưa từng nghĩ sẽ rời khỏi Tâm Anh để làm việc độc lập vì cô không có nhiều tham vọng, cô chỉ muốn kiếm tiền hưởng thụ cuộc sống.
không muốn bon chen đấu vật trong giới kinh doanh.
Hơn nữa khi cô khó khăn, nghèo túng, đang sống những ngày tăm tối của cuộc đời thì chính Cao Anh đã cho cô cơ hội, anh như chiếc phao cứu mạng cô giữ dòng nước duc đang chảy xiết.
Chính anh đã cho cô một công việc, còn cho cô cơ hội được đi học.
Tất cả những gì cô có ngày hôm nay, ngoài sự cố gắng nỗ lực của bản thân mang lại thì chính là do Cao Anh đã tạo điều kiện cho cô.
Điều này khiến cô vô cùng cảm kích.
Trong lòng cô luôn tâm niệm một điều là sống và cống hiến cho Tâm Anh để báo đáp ân tình.
Chỉ cần Cao Anh không chê bai cô thì cô nhất định sẽ đặt hết tâm huyết vào Tâm Anh suốt cuộc đời.
Như đọc được tâm tư của Kiều An, Cao Anh nhẹ giọng nói.
" Tôi biết cô không có suy nghĩ này nhưng Chúng ta được gọi là đồng môn.
Tôi là người đi trước, tôi luôn có một cái nhìn tổng quan cho sự việc."
" Tin tôi đi, sau này nhất định cô sẽ thành danh."
" Cá thì phải được bơi lội nơi sông hồ, Chim thì phải dang cánh trên không trung.
Như vậy thì cuộc sống mới có ý nghĩa."
Trong lời nói cuối của Cao Anh ý là tài năng của cô vượt trội như vậy, sau này chắc chắn sẽ có một tương lai tươi sáng.
Khuyên cô nên nắm bắt cơ hội cho chính bản thân mình.
Kiều An nghe những lời này, trong lòng đầy cảm kích, cô khẽ ngước mắt nhìn Cao Anh từ từ nói: " Cảm ơn"
Chính khoảnh khắc hai người nhìn nhau này đã được một người nhanh tay chụp lại.
Bức ảnh ngay sau đó được gửi đến một tài khoản facebook.
Gửi ảnh xong, Hoàng Bách lại vênh váo ngồi vắt chéo chân nhâm nhi ly rượu đỏ.
Một lúc sau vẫn không thấy người kia trả lời.
Hoàng Bách sốt ruột tìm số điện thoại gọi đi.
Vừa kết nối anh ta đã nghe thấy tiếng ồn ào, tiếng nhạc du dương, Đoán chắc chắn Phương Minh Trung cũng đang ở đây.
" Cậu xem tin nhắn tôi gửi đi."
" Tôi đang ở bàn tiệc phía cuối hội trường."
Nói xong anh ta tỉnh bơ nhấn nút đỏ, chẳng cần đợi Phương Minh Trung có phản ứng gì.
Hoàng Bách phát đi tấm ảnh này không chỉ là muốn xem kịch hay mà còn vì chính Phương Minh Trung.
Sự ghen tuông hiện rõ trong từng hành động của Phương Minh Trung, ngay cả khi anh biết dạ dày mình không tốt vẫn muốn mượn rượu giải sầu.
Uống rượu đến thiếu chút thôi là giao mạng cho thần ૮ɦếƭ.
Chỉ là tính tình kiêu ngạo nên không muốn thừa nhận bản thân đang bị vợ cũ cuốn hút mà thôi.
Hoàng Bách sợ rằng cứ như vậy, sau khi Kiều An bị người khác ςướק mất, người bạn tốt của anh ta sẽ sẽ hối hận tột cùng.
Khi đó thật sự đúng là vô phương cứu chữa.
Phương Minh Trung đang giao lưu cùng mấy ông chủ lớn trong giới thượng lưu chợt nhận một cuộc điện thoại không đầu, không đuôi của Hoàng Bách.
Tuy nhiên anh vẫn gạt tay lên màn hình đọc một tin nhắn.
Bức ảnh vừa tải xong, sắc mặt Phương Minh Trung liền tối đen lại.
Các ngón tay lên cơ như thể sẽ Ϧóþ méo chiếc điện thoại trong tay.
Chẳng buồn tiếp lời hay chào tạm biệt những người đang nói chuyện,Phương Minh Trung lạnh mặt, nhanh chóng sải đôi chân dài tới bàn tiệc phía cuối hội trường như lời Hoàng Bách nói.
Vừa tới nơi Phương Minh Trung đã trừng mắt nhìn xung quanh rồi lại nhìn Hoàng Bách.
" Cô ấy đâu?"
Đáp lại sự nôn nóng của Phương Minh Trung, Hoàng Bách lại đủng đỉnh cợt nhả.
" Tôi đâu phải người đàn ông trong ảnh, Cậu trừng mắt với tôi làm gì, doạ tôi sợ ૮ɦếƭ khiếp."
" Cậu có thôi đi không?"
Nhìn Hoàng Bách làm trò, Phương Minh Trung hào phóng thả cho anh ta một luồng thuốc S***g.
Thấy Phương Minh Trung không có ý muốn đùa, Hoàng Bách đành chỉ tay về một hướng có bóng người mảnh mai đang đứng xa xa.
" Sao giờ mới tới?"
" Cô ấy đi ra kia rồi.".
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.