Tối hôm sau, Chu Thần cùng Nghi Quân đến cầu đi bộ, nơi được cho là vị trí thích hợp nhất để nhìn ngắm toàn cảnh diễn ra nguyệt thực. Hai chàng trai chọn một góc trên cầu để đứng, chuẩn bị sẵn sàng nhìn ngắm hiện tượng của tự nhiên.
Lúc này mọi người đã đến rất đông đúc, nhiều người chuẩn bị sẵn máy ảnh, điện thoại để có thể quay hình, chụp ảnh, lưu giữ khoảnh khắc hiếm khi được chiêm ngưỡng. Những giọng nói chuyện trò sôi nổi, anh có chút không thích bầu không khí ồn ào, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng hôm nay lại rất mong chờ. Chính anh cũng chẳng rõ bản thân đang mong ngóng điều gì, nhưng Chu Thần chắc chắn nỗi lòng của anh có liên quan đến cô.
Một lát sau, nguyệt thực bắt đầu diễn ra. Mặt trăng to tròn vành vạch đột nhiên xuất hiện một bóng đen đang dần che khuất. Mọi người hò hét reo lên, ai nấy đều tập trung quan sát và ghi hình lại. Bóng dáng mặt trời lấp ló rồi dần bao phủ cả mặt trăng, từ màu vàng nhạt óng ánh, mặt trăng trở nên đỏ rực màu huyết.
Bầu trời tối lúc này trở nên vô cùng huyền ảo với mặt trăng màu đỏ đang treo lửng lơ tạo thành một bức tranh kỳ ảo nhuốm màu bí ẩn. Đài truyền hình đang phát trực tiếp cảnh tượng nguyệt thực được các phóng viên quay lại tại hiện trường.
Bất chợt một cảnh tượng kỳ lạ xảy ra, ánh sáng đỏ từ mặt trăng đang được mặt trời nuốt chửng phát sáng chói lóa, chiếu thẳng xuống mặt đất. Mọi người đang nhìn ngắm nguyệt thực theo phản xạ liền nhắm mắt lại, một nguồn sáng quá khủng khiếp.
Toàn bộ máy ảnh lẫn đài truyền hình quốc gia đều không ghi lại được cảnh tượng cực lạ này, mọi thiết bị công nghệ đều chỉ biểu thị một màu đen, hoàn toàn không thể ghi hình được.
- Chuyện gì vậy chứ?
- Kỳ lạ thật!
- Sao mặt trăng lại phát sáng đến mức này?
- …
Hàng loạt những câu nói đan xem vào nhau, ai nấy đều thể hiện sự kinh ngạc, ngỡ ngàng khi chứng kiến cảnh tượng nguyệt thực quá đỗi kỳ lạ, có thể được gọi là có một không hai.
Trong lúc Chu Thần đang giơ một cánh tay che ngang mắt, anh đột nhiên cảm nhận được một bàn tay mềm mại thân thuộc đang nắm lấy tay còn lại của anh. Dù vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra nhưng lòng anh lại không ngừng thoi thúc, anh siết tay, giữ thật chặt bàn tay ấm áp ấy.
Vài phút sau, ánh sáng chói lóa dần biến mất, nguyệt thực lúc này đã trở về trạng thái bình thường vốn có. Mọi người bàn tán sôi nổi về hiện tượng kỳ lạ, biên tập viên truyền hình cũng đang nhiệt tình đưa tin.
Chu Thần vội quay người nhìn sang bên cạnh, tim anh đập mạnh, cảm giác hạnh phúc xen lẫn ngạc nhiên, hồi hộp khi nhìn thấy hình ảnh của người con gái anh yêu sau nhiều năm xa cách. Song Kê nở nụ cười, giọng nói dịu dàng thân thuộc mà anh vẫn luôn muốn nghe thấy lần nữa cất lên:
- Chồng à, có nhớ em không?
Chu Thần ngây người vài giây vì quá bất ngờ, cuối cùng linh cảm của anh đã đúng, nguyệt thực đã thật sự mang cô quay về bên anh. Trong giây phút mừng rỡ và xúc động khi được gặp lại vợ, anh như vỡ òa, vội vã tiến đến ôm chằm lấy cô rồi hôn lên môi vợ.
Cô cũng dịu dàng đáp lại nụ hôn của anh, cả hai đan môi nhau giữa dòng người đông đúc đang chiêm ngưỡng nguyệt thực.
Tạm thoát khỏi nụ hôn, Chu Thần cất lời, ánh mắt anh đỏ lên vì xúc động:
- Anh không nằm mơ đúng chứ?
Cô vòng tay ôm lấy anh rồi mỉm cười:
- Anh không nằm mơ đâu, em thật sự đã về bên anh rồi.
Bây giờ anh cảm thấy rất vui sướng, cảm giác hạnh phúc đến khó tả, chỉ muốn ôm chặt lấy cô mãi.
- Anh rất nhớ em, thật sự rất nhớ em. Suốt hai năm qua em đã đi đâu vậy?
Cả hai nhìn vào mắt nhau, anh muốn ngắm cô thật lâu, vợ của anh vẫn luôn xinh đẹp như vậy.
- Em đã quay trở lại tòa lâu đài phù thủy và sống ở đó suốt hai năm qua. Hôm nay không ngờ ở đây lại xuất hiện nguyệt thực, có lẽ chính vì vậy mà giếng trời phép thuật lại đột nhiên mở rộng kết giới và em đã nắm lấy cơ hội để quay về bên anh.
Sau khi biến mất, Song Kê cứ ngỡ cô sẽ trở thành hư vô, nào ngờ cô lại được trở về thế giới cổ đại, ngay trong chính tòa lâu đài phù thủy.
Chu Thần mỉm cười hạnh phúc, anh ôm chặt cô vào lòng. Song Kê cất lời:
- Cũng may là anh vẫn còn chờ em, nếu em đến trễ hơn một chút, chỉ sợ anh sẽ quên em.
Cô nói lời nũng nịu với chồng, anh hôn lên trán cô, nhẹ nhàng đáp:
- Anh đã nói cả đời này chỉ yêu mỗi em thôi. Chẳng những hai năm, mà dù bao nhiêu năm anh cũng sẽ chờ em.
Cô mỉm cười hạnh phúc, chỉ cần được ở bên anh thì mọi đánh đổi và cố gắng suốt thời gian qua đối với cô đều hoàn toàn xứng đáng.
- Em muốn về nhà, em thấy rất nhớ nhà.
Chu Thần gật đầu, anh lập tức bế cô lên:
- Về nhà thôi vợ yêu.
Song Kê ôm lấy cổ anh, cả hai rời khỏi dòng người đông đúc.
- Chồng à, bây giờ em không còn phép thuật nữa, không thể bảo vệ anh được rồi.
Chu Thần vừa bế cô bước ra xe vừa bật cười trước câu nói ngây ngô của vợ.
- Em không còn phép thuật nữa, vậy thì em cứ như một người bình thường, để anh bảo vệ em, chăm sóc cho em.
Cô ôm chặt lấy cổ anh rồi hôn nhẹ lên má Chu Thần:
- Còn em sẽ lo việc nhà, nấu cho anh những cơm thật ngon.
Cặp đôi cứ ngọt ngào suốt quãng đường bước đến bãi đỗ xe. Hai vợ chồng vừa ngồi vào ôtô thì anh cũng nhận được điện thoại của Nghi Quân:
- Cậu đang ở đâu vậy? Tôi tìm nãy giờ mà không thấy cậu.
Vì dòng người chen lấn quá đông đúc nên Nghi Quân và anh đã lạc nhau. Nhưng lúc này anh chỉ muốn bên cạnh vợ, cùng cô trở về tổ ấm của cả hai.
- Tôi về nhà rồi, đêm nay tôi có chuyện quan trọng cần làm. Tạm biệt cậu.
Anh cúp máy, bỏ lại Nghi Quân hoang mang giữa dòng người tấp nập.
Dường như Song Kê đã đoán ra được ý đồ của Chu Thần, cô cố tình hỏi để nghe câu trả lời từ anh:
- Chuyện quan trọng anh cần làm đêm nay là gì vậy?
Anh nở nụ cười đầy ẩn ý rồi chu đáo nhỏm người giúp vợ thắt dây an toàn và đáp:
- Chuyện này phải cùng làm với em.
Chu Thần đan tay cô, cả hai lại trao nhau nụ hôn thắm thiết sau một thời gian dài xa cách.
Xe lăn bánh trở về nhà, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời anh trong hai năm qua. Cuối cùng trời cũng không phụ người một lòng chung thủy. Cả hai sẽ lại cùng nhau tiếp tục hoàn thành những dự định trong tương lai còn đang dang dở. Một ngày gần nhất, anh sẽ cùng cô tổ chức một lễ cưới thật hoành tráng, chính thức tuyên bố với mọi người cô chính là vợ của anh.
Dù ở thế giới nào đi chăng nữa, dù anh ở kiếp trước hay kiếp sau, cô vẫn không ngừng tìm kiếm sự yêu thương, tình cảm chân thành từ anh. Bởi lẽ *** yêu đương mà cô hằng mong ước, chỉ có thể đến từ nơi anh.
Dẫu không phải sự chờ đợi nào cũng nhận được kết quả xứng đáng. Nhưng nếu không một lần can đảm chờ đợi, ta sẽ không bao giờ biết được giá trị đích thực của hạnh phúc.
THE END
Đọc thêm những truyện khác của tác giả Yên Đan (Amber)
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.