Chu Thần nói với cô về việc hai tên đã điều khiển xe ôtô gây tai nạn cho anh và cô cũng bị thương. Chúng được xe cứu thương nhìn thấy nên đưa vào bệnh viện chữa trị.
Trong khi anh đang không ngừng thắc mắc vì sao bọn chúng lại bị thương phải nhập viện thì Song Kê biết rất rõ lý do nhưng cô lại không thể nói ra được.
Đến chiều, cô đã khỏe lại, bác sĩ bảo cô có thể xuất viện, tình trạng không có gì đáng lo ngại, chỉ cần chú ý nghỉ ngơi, ăn uống điều độ bồi bổ cơ thể. Giờ đến lượt cô sang phòng bệnh của Chu Thần để chăm sóc anh. Đáng lẽ ra anh phải nghỉ ngơi, tịnh dưỡng, nhưng vì lo cho người yêu nên đã chạy sang phòng bệnh của cô, ngồi đợi suốt nhiều giờ đồng hồ.
Cô muốn đi mua đồ ăn chiều cho cả hai nhưng anh nhất quyết không chịu. Chu Thần nói dù sao cô cũng mới nằm viện sáng nay, sức khỏe vẫn chưa bình phục hẳn, anh không an tâm để cô đi một mình, cách tốt nhất là order cơm chiều giao tận nơi.
Song Kê tận tâm đút người yêu ăn vì anh bị thương tay phải. Tuy Chu Thần không nói ra nhưng trong lòng lại vô cùng hạnh phúc.
- Em thấy quán này nhiều đánh giá tốt nên đã order, anh thấy vừa miệng không?
Dù đang bị thương nhưng Chu Thần vẫn không từ bỏ mà nịnh vợ bất chấp cả liêm sỉ:
- Chỉ cần là đồ ăn em đặt thì anh đều thấy ngon.
Trình độ dẻo miệng của anh thì còn ai bằng nữa, có cơ hội liền thả thính dù cả hai đã trở thành người yêu.
- Vị giác của anh phụ thuộc vào tâm lý sao?
Cô cũng nhân cơ hội trêu anh, nhưng nói về miệng lưỡi nhanh nhạy thì có lẽ cô phải chịu thua anh vài bậc:
- Chỉ trách em thôi, bởi vì bây giờ trong đầu anh lúc nào cũng chỉ có em. Chỉ cần là những thứ thuộc về em thì anh đều thích.
Cô không nhịn được liền phì cười, Song Kê nhẹ nhàng hôn lên má anh rồi nói:
- Sến thật, em nổi hết da gà rồi này.
Cả đêm cô ở lại bệnh viện với anh, Chu Thần cần nằm viện theo dõi thêm hai ngày để đảm bảo sức khỏe trước khi xuất viện.
…
Sáng hôm sau, cảnh sát đã trực tiếp đến bệnh viện để lấy lời khai của cô và anh về vụ tai nạn đã xảy ra. Nghe cảnh sát nói anh mới biết cô đã ngất xỉu ở ngoài xe. Bên cạnh đó, hai tên đã gây ra tai nạn cũng bất tỉnh nhân sự cách vị trí anh bị tông xe không xa. Ngoài ra, xe của bọn chúng còn bị hư hại nặng nề ở phần đầu xe.
Đối với chuyện này Chu Thần hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí anh còn vô cùng ngạc nhiên và hoang mang thiên nghe cảnh sát nói ra sự việc. Trong khi đó, Song Kê là người biết rất rõ lý do vì sao hai tên kia bất tỉnh và xe của bọn chúng lại bị hư hỏng nhưng cô không thể nói ra sự thật được mà chỉ có thể giả vờ như không biết.
Cô nói khi thấy anh bị thương cô đã nhanh chóng rời khỏi xe để tìm kiếm sự trợ giúp vì sợ xe cấp cứu sẽ rất lâu mới đến, nhưng khi vừa ra được khỏi xe, cô đã cảm thấy bị choáng váng và ngất đi, những chuyện sau đó cô không còn hay biết gì nữa.
Sau khi hỏi xong, cảnh sát rời đi, nhưng chắc chắn cả hai sẽ còn hợp tác điều tra thêm một thời gian trước khi mọi chuyện được phoie bày ra ánh sáng. Điều khiến phía cảnh sát và cả anh đều không thể hiểu được chính là việc hai tên gây họa đột nhiên bất tỉnh trên đất và xe của bọn chúng còn bị hư hại nặng nề. Hai vết lỏm lớn trên bề mặt của đầu xe gây hoang mang cho phía kiểm tra hiện trường vì chẳng thể tìm ra nguyên nhân.
Do tác động mạnh mẽ của nguồn năng lực siêu nhiên nên hai vết lõm rất lớn và hoàn toàn không để lại dấu vết tùe bàn tay của cô. Cảnh sát chỉ có thể phỏng đoán bọn chúng đã chạy xe với tốc độ rất nhanh và va đập vào cột điện hoặc gốc cây bên vệ đường, sau khi lui xe trở lại đường chính, ôtô vì bị hư hỏng nên đã dừng giữa đường.
Việc bọn chúng bất tỉnh, sau khi hai tên kia tỉnh lại ở bệnh viện, cảnh sát đã gặp chúng để hỏi rõ. Tuy nhiên chúng cứ ngớ người, bảo rằng không nhớ gì cả, còn chẳng biết lý do vì sao chúng ngất xỉu ở bên ngoài xe. Chưa dừng lại ở đó, bọn chúng còn gian xảo mà chối bay chối biến chuyện đã ép xe của anh dù Chu Thần chỉ đích danh chiếc xe hơi màu đen đã bám sát phía sau theo dõi anh.
Nhưng bọn chúng chạy trời không khỏi nắng, xui cho chúng khi xe ôtô của anh có lắp đặt camera lùi ở phía sau nên đã quay được hình ảnh xe và cả biểu số xe của chúng bám theo ôtô của anh. Lần này chúng đương nhiên hết đường chối cãi, tuy nhiên khi được hỏi kẻ chủ mưu đứng sau, chúng lại tuyệt đối không khai ra.
Hai tên kia nhất định tự nhận mọi chuyện là do chúng làm, nhưng khi được hỏi động cơ gây án, chúng lại không thể trả lời vì rõ ràng giữa anh và hai tên kia hoàn toàn xa lạ thì chẳng thể có thù hận để hãm hại nhau như vậy. Cảnh sát khẳng định có kẻ chủ mưu đứng sau chuyện này, tuy nhiên chúng lại nhất quyết không khai nhận.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.