Không biết rằng là Lục Đàm và Hình Ninh là do tránh mặt cô hay không dậy được sớm mà đến khi cô rời đi vẫn chưa thấy họ.
- Bà, cháu phải đến công ty. Hai bác gái hỏi thì...
- Cháu không cần lo. Hai đứa đi làm trước đi.
- Vâng. Chúng cháu đi trước, hôm nào cháu lại qua chơi với bà.
- Ừm. Đi mau đi không Hạo nhi chờ.
- Vâng.
....
Trên xe Lục Thiên Hạo.
- Bà nói gì với em mà lâu vậy?
- Bà nói xấu anh.
- Hmm?
- Haha. Không có gì đâu.
- Tin được không?
- Anh giả vờ tin cũng được mà. Đến công ty rồi. Anh để em xuống đi.
- Hôn anh.
- Hmm?
- Công lái xe.
- Không.
Cô nói rồi ngại ngùng quay đi mở cửa xe nhưng sớm đã bị hắn khoá rồi.
- Mau lên, không muộn giờ làm bây giờ.
- Hôn anh.
- Em còn nhiều việc lắm.
- Hôn anh.
Cô đúng là bất lực với hắn mà, từ bao giờ mà hắn trở nên trẻ con vậy chứ.
- Hôn một cái là được đúng không?
- Nếu em muốn có thể hôn nhiều hơn.
Cô lấy chân làm trụ, nhích người lên về phía hắn để hôn. Hắn thấy cô chủ động thì không khỏi cười thầm, nhưng đến gần cô lưỡng lự. Hắn làm gì cho cô cơ hội đó. Lục Thiên Hạo kéo tay cô, tay kia giữ sau cổ để khoá môi cô.
- Em chậm quá.
- Tại...ưm...ưm...
Đến khi thấy dưỡng khí cạn kiệt cô đẩy hắn ra thở hổn hển.
- Anh không để em nói hết câu được sao?
- Nhưng anh không cưỡng được.
Vừa nói hắn vừa lấy ngón cái vuốt vết ẩm ướt còn trên môi mình khiến cô đỏ mặt quay đi.
- Lưu manh!
- Em định không đi làm sao?
- Áaaa, tại anh đó.
Cô vội vàng mở cửa chạy một mạch lên công ty, lúc đi còn không quên quay lại lườm anh một cái. Hắn trong xe gác tay lên vô lăng mỉm cười. Cô gái này thật sự lúc nào cũng khiến anh hứng thú và yêu thương như vậy. Dáng vẻ nào của cô hắn cũng thấy đáng yêu.
...
Lúc hắn đang trong xe mộng mơ thì thấy một bóng dáng quen thuộc phản ánh trên gương chiếu hậu. Hắn vội mở cửa xe đi ra để nhìn nhưng không thấy ai cả.
- Chắc là mình nhìn nhầm rồi.
Hắn trở về xe nhưng trong lòng vẫn không thấy thấp thỏm, không yên tâm. Lục Thiên Hạo lấy điện thoại ra gọi cho Mạc Phi.
- Lão đại!
- Bên phía Tử Sâm thế nào rồi?
- Bọn em vẫn cho người theo dõi, hắn vẫn đang ở nhà cũng bác sĩ riêng. Chắc vết đạn lần trước vào vị trí nguy hiểm nên mất nhiều thời gian.
- Ừm.
- Có việc gì sao lão đại?
- Không có gì, nói người theo dõi hắn cẩn thận. Có gì lạ báo cho tôi biết.
- Vâng.
Tút tút tút.
Những ngày sau đó cuộc sống vẫn diễn ra bình thường như vậy. Tình cảm hai người càng trở nên khăng khít, bà của Lục Thiên Hạo thì vẫn nhiệt tình như vậy nên nhiều lúc khiến cô và hắn khá đau đầu.
....
Lạc Thị.
- Tổng giám đốc, chồng chị đến tìm chị.
- Chồng?
Cô chống tay lên trán, thở hắt một hơi.
- Cho anh ấy vào đi.
Cô sao không biết là ai chứ, ngoài hắn ra làm gì có ai dám nhận là chồng cô chứ.
Hắn bước vào chạy đến chỗ cô, còn cất tiếng nũng nịu:
- Lạc Lạc.
- Anh đến đây làm gì? Còn nhận là chồng em.
- Không phải sang tuần chúng ta cưới thì sao?
- Nhưng chưa được gọi.
- ...
Hắn trưng ra bộ mặt giận dỗi đánh yêu như vậy, làm cô cũng không biết nói gì.
- Thôi được rồi. Anh gọi sao cũng được. Gặp em có chuyện gì?
- Đâu phải anh. Là bà bảo muốn gặp em.
- Bà đâu rồi?
- Bà bảo đi xung quanh để xem Lạc Thị, chắc là...
- Bà!
Hắn chưa nói xong câu đã bị cô ngắt đoạn. Cô thấy bà thì đứng bật dậy chạy ra. Hắn cũng không lạ với cảnh này lắm. Mỗi lần bà và cô cùng xuất hiện thì hắn như không tồn tại vậy.
- Bà đến sao không nói cháu trước để cháu đón bà.
- Thấy Hạo nhi bảo con bận nên ta cũng không muốn phiền con. Ta đi ngang qua lát thôi mà.
- Thật ra con cũng không bận lắm...
- Tốt, đi mua sắm với ta.
- ????
Sao cô cứ cảm thấy cô đang bị gài theo một kịch bản đặt sẵn nhỉ. Cứ như vậy cô bị hắn và bà kéo theo đến trung tâm thương mại.
Trung tâm thương mại.
- Tiểu Lạc,con thích váy như nào?
- Cháu có nhiều váy rồi, cũng không đặc biệt thích kiểu nào lắm.
- Vậy đâu có được. Đi, bà mua thêm váy cho cháu.
Cô theo bà vào một cửa hàng quần áo, nhìn cái mác giá cũng mở to mắt lên vài phần.
- Cháu thích kiểu này không?
- Dạ không.
- Cô lấy cho cháu dâu tất cả các mẫu trừ kiểu này ra.
- Vâng.
- Ấy...bà ơi, ý cháu không phải như vậy.
Cô lấy một cái váy bên cạnh đó lên làm bia đỡ:
- Cháu thích kiểu này thôi ạ.
- Kiểu này không tồi. Vậy cô lấy cho Tiểu Lạc tất cả các màu của mẫu này.
- ???!
Cô cũng không biết đỡ kiểu này thế nào.
Bà còn tiếp tục kéo cô sang mấy cửa hàng trang sức, mĩ phẩm. Cô không dám nhìn lâu cái gì, sợ bà thấy sẽ lấy hết cả cửa tiệm mất. Nãy giờ Lục Thiên Hạo đi sau cũng sắp không đủ sức xách đồ cho cô và bà. Hắn liền gọi Tiểu Lưu cứu trợ nhưng cả Tiểu Lưu và hắn đều lại sớm mang dáng vẻ của hắn lúc trước khi gọi. Thấy hắn và Tiểu Lưu xách đồ muốn rơi hết thế kia mà cô không biết nên làm thế nào.
- Tiểu Lạc. Cháu muốn mua túi xách không?
- Dạ không. Cháu nhiều túi rồi ạ. Nhà cháu cũng không có nhiều chỗ để chứa như vậy.
- Hạo nhi!
- Dạ?
- Cháu để vợ cháu ở chỗ nào vậy? Mua thêm cho Tiểu Lạc căn nhà. Ta thấy mấy căn ở trung tâm được đó.
- Vâng.
- Bà ơi.....
- Aiza, cháu đừng ngại. Không ở hết thì để đó, bao giờ muốn lại ở.
- Nhưng...
- Đi, ta đưa cháu đi xem túi xách.
- ...
Cô lùi lại nhìn Lục Thiên Hạo bằng ánh mắt cầu cứu. Hắn lại quay đi như không thấy gì. Đợi cô gọi đến tên hắn mới nhìn.
- Lục tổng...
- Bà nói đúng đó. Em đừng lo, tiền nhà tôi em tiêu không hết được đâu.
Cô đúng là bất lực với bà cháu nhà này mà.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.