Trên xe ô tô.
- Mạc Phi, cháu nói xem có phải cô Đồng tiểu thư cho Hạo nhi nhà bác ăn thuốc bả gì không? Cứ bám riết lấy nhau, không biết cô ta tốt đẹp chỗ nào nữa, sánh với Vãn Vân chỗ nào?
- Haha, lão gia có lẽ nhầm rồi. Không phải cháu bênh Lục thiếu nhưng thật sự Đồng Oanh Lạc là cô gái tốt. Cô ấy vừa xinh đẹp vừa giỏi giang. Vãn Vân đã thua cô ấy, nhìn rõ trong việc chi nhánh SS Vãn Vân quản lý đã phải bán mặt bằng cho Lạc thị.
- Nhưng Đồng Oanh Lạc đúng là cô gái hư vinh, chính cô ta cũng thừa nhận rồi.
- Nói về hư vinh và thủ đoạn thì Vãn Vân hơn Đồng Oanh Lạc nhiều. Đoạn ghi âm đó cũng là Vãn Vân phát ra, không biết tin được bao nhiêu.
- ...
- Không phải đó là người Lục tổng thích thì cháu cũng muốn hái bông hoa đó về nhà.
- ...
- Lục tổng không nhìn nhầm người đâu, bác đừng lo.
Lục Đàm gặp Mạc Phi vài lần cũng hiểu con người hắn, việc hắn không chắc chắc hắn sẽ không nói với ngữ khí như vậy, hơn nữa còn dùng những từ ngữ như vậy để nói về Đồng Oanh Lạc. Lẽ nào ông đã nhìn nhận sai về con người cô gái này rồi sao.
Chiếc xe lao trong màn đêm đen, dừng trước Lục gia.
- Cháu quay lại bệnh viện với Hạo nhi đi, lẽ nào để hai người bệnh chăm nhau sao?
- Vâng.
Bệnh viện.
Mạc Phi đến chỗ đậu xe thì thấy một chiếc xe lướt qua, nhìn người con gái trên xe và biển số xe thì anh đoán chắc 7 phần là Vãn Vân.
...
- Lão đại/ Đồng tiểu thư....
- Có việc gì cứ nói.
- Lão đại, lúc nãy tôi nhìn thấy một người, rất giống Vãn Vân.
- Kệ cô ta.
- ...Vâng.
- Đồng tiểu thư.
- Hmm? Từ nay gọi cô ấy là đại tẩu.
- Dạ. Tẩu tử, có thể trả lão đại về phòng ngài ấy không, các bác sĩ đang tìm ngài ấy.
...
- Hai người đi đi.
- Tôi muốn ở đây với em.
- Đi đi, không bác sĩ lại lo lắng.
- Kệ bọn họ.
- Ngoan, về phòng đi. Mai sang đây cũng được.
Mạc Phi đứng ăn cẩu lương cũng muốn tức ói máu mà không làm được gì.
- E hèm, tôi đi trước báo họ là ngài ở đây, ngài mau về phòng nhé.
- Ừm.
Mạc Phi đi ra muốn điên lên mất, đây chính là Tra t** tinh thần anh mà, bản thân anh bên ngoài trăng hoa có tiếng nhưng chưa có một người yêu nào cả, đúng cẩu độc thân lâu năm. Hai người họ đúng là bắt nạt người quá đáng mà.
Vãn Vân nghe tin Lục Thiên Hạo gặp chuyện liền một mạch tới bệnh viện mà khi tìm đến lại gặp chuyện này.
10 phút trước.
Vãn Vân đi lên tầng 7, tìm phòng của hắn. Kết quả là không thấy ai trong đó cả, hỏi mới biết hắn vừa ra ngoài rồi.
Vãn Vân lập tức nghĩ đến Đồng Oanh Lạc.
- Bác sĩ, cho tôi hỏi phòng bệnh nhân Đồng Oanh Lạc ở đâu ạ?
- Phòng 007 ở tầng dưới ạ.
- Cảm ơn.
Vãn Vân đi xuống tầng tìm đến phòng Đồng Oanh Lạc. Đúng là gặp Lục Thiên Hạo ở đó, hơn nữa hai người họ còn đang hôn nhau nữa. Vãn Vân đứng như trời trồng ở đó lúc lâu,hai người họ còn không biết sự hiện diện của ả. Đúng là muốn chọc nàng tức ૮ɦếƭ mà. Hai người họ hôn nhau thì hôn nhau, còn mở cửa to như vậy, không phải muốn công khai cho cả thế giới biết mối quan hệ của hai người họ sao? Công khai mối quan hệ này cũng chính là công khai sỉ nhục cô. Cục tức này cô nhất định phải trả. Trong đôi mắt của Vãn Vẫn lúc này lại loé lên một âm mưu, nụ cười lại thêm phần nham hiểm.
Trên xe Vãn Vân.
- Lục Thiên Hạo, sao anh có thể đối xử với em như thế được. Nếu anh đã muốn vậy thì em sẽ cho anh tại nguyện. Hai người cứ yêu nhau đi, yêu càng sâu đậm càng tốt. Tôi sẽ để hai người nếm thêm mùi vị đau khổ.
Ả lái xe lao điên dại đâm lao về phía trước không có đích đến, cũng không biết trong đầu ả đang nghĩ cái gì.
Sáng hôm sau.
Cô quay người, hai tay dụi mắt.
- Dậy rồi sao?
- Á, sao anh lại ở đây?
- Có vấn đề gì sao?
- À không có gì? Mới sáng sớm anh đã sang nên em hơi...
- Sáng sớm? Gần 9h rồi cô nương. Dậy ăn sáng đi. Có nhiều cuộc gọi nhỡ lắm đó.
Đồng Oanh Lạc mở máy lên xem. Là Tường Lan và Thanh Loan gọi đến. Cô gọi lại cho Thanh Loan trước.
- Alo? Mình vừa dậy, có việc gì thế?
- Cậu ăn gì để mình mang vào?
- Đồ ăn sáng sao?
Cô nhìn bát cháo nóng bên cạnh rồi lại nhìn Lục Thiên Hạo.
- Không cần đâu, mình có đồ ăn rồi. Xong việc cậu vào với mình cũng được.
- Vậy được rồi, trưa mình vào.
- Ừm.
Sau đó là gọi lại cho Tường Lan.
- Alo? Chị đây rồi.
- ....
- Ừm, chị biết rồi.
- ....
- Chiều chịu thu xếp về.
Lục Thiên Hạo nãy giờ bên cạnh xem bảng biểu không để ấy đến cô, nhưng nghe câu cuối hắn nhướng mày.
- Ai cho em về?
- Anh.
- Tôi cho em về bao giờ?
- Bây giờ.
Cô đứng dậy đến chỗ hắn hôn lên môi hắn một cái hôn nhẹ. Đến hắn cũng bất ngờ vì hành động này của cô. Tâm trạng từ bất mãn sang bất ngờ rồi vui sướng.
- Em đừng tưởng như thế thì tôi cho em xuất viện sớm.
Cô không nói gì kiễng chân lên hôn hắn một cái nữa.
- Bây giờ được chưa?
- À, ừm... em ăn sáng đi đã. Chiều tôi bảo Tiểu Lưu làm thủ tục xuất viện cho em.
- Yêu anh!
- Hmm?
- Không có gì.
Cô cầm bát cháo lên để ăn. Hắn đứng dậy đè cô vào thành giường bệnh.
- Em vừa nói gì?
- Không có mà.
- Nói lại anh nghe.
- Không có mà. Haha, đổ bát cháo giờ. Em không nói gì mà.
- Đồ đáng ghét.
- Anh nói gì cơ?
- Anh cũng nói gì đâu.
Thật đúng cho câu nói “ đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu”.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.