Chương 47: SốtLục Đình Phong gọi điện thoại cho bác sĩ gia đình, sau đó kéo Du Nhiên ra khỏi chăn.
Cả người Du Nhiên ướt đẫm như vớt từ trong nước ra, hơi thở nóng hầm hập dọa cho Lục đình Phong sợ đến xanh mặt.
“Du Nhiên à, em ráng chịu một chút, bác sĩ sắp đến rồi.”
Lục Đình Phong chạy xuống lầu tìm được một cái nhiệt kế, hắn đi qua phòng bếp vắt một cái khăn ấm đem lên cho cô.
Lục Đình Phong dùng khăn tỉ mẫn lau mặt cho Du Nhiên, khi lấy nhiệt kế ra khỏi người cô, nhiệt độ do được dừng lại ở vạch 39,6.
Sốt rất cao.
Vừa vặn bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa, Lục Đình Phong đoán là bác sĩ đến.
Hắn chạy xuống mời bác sĩ lên, sau khi khám sơ qua một lượt, bác sĩ liền truyền nước cho cô.
Lục Đình Phong nhìn đầu kim tiêm cắm vào mu bàn tay Du Nhiên, bình nước ở phía trên chảy xuống từng giọt một, sắc mặt mới hòa hoãn hơn một chút.
“Chỉ là sốt thông thường, truyền hết hai bình nước cùng uống thuốc một ngày liền có thể khỏe lại.”
Lục Đình Phong nghe bác sĩ dặn dò một phen, nhớ thật kỹ rồi mới tiễn bác sĩ ra ngoài cổng.
Khi vào trong phòng, Lục Đình Phong dùng lòng bàn tay áp lên trán Du Nhiên một lúc, sau khi xác định nhiệt độ trên người Du Nhiên không còn cao như lúc trước mới an tâm một chút.
Quay đầu nhìn đồng hồ, mới đó mà đã hơn bốn giờ, trời sắp sáng rồi.
Lục Đình Phong đắp chăn cẩn thận cho Du Nhiên, hắn ngồi đợi bình nước truyền hết liền cẩn thận đổi sang bình nước thứ hai, vì sợ tình trạng máu chảy ngược vào ống, Lục Đình Phong không dám chợp mắt, chỉ tựa vào giường chờ nước trong bình chảy xuống hết liền thay ngay.
Truyền xong hai bình nước, Du Nhiên cũng hạ sốt, nhưng cả người cô từ trên xuống dưới đều ướt đẫm mồ hôi.
Lục Đình Phong nấu nước, dùng khăn lau người cho cô.
Thay đồ xong xuôi thì cũng hơn năm giờ, người Lục Đình Phong cũng mệt lả.
Du Nhiên tỉnh dậy sau một đêm sốt cao, cả người ê ẩm mệt mỏi, đầu có hơi choáng, hơi thở bên mũi vẫn còn nóng, quan trong hơn là cổ họng khô rát vô cùng khó chịu.
Cô nhíu mày, xoay người nhìn sang liền thấy bên kia giường trống không, sờ tay vào thử một chút, chỗ đó vẫn còn độ ấm chứng tỏ Lục Đình Phong rời giường chưa được bao lâu.
Du Nhiên dụi dụi hai mắt đo đỏ của mình, của phòng cạch một tiếng mở ra, Lục Đình Phong bưng một bát cháo còn nóng hổi đặt xuống bàn ngay đầu giường.
“Dậy rồi à, mau, đi đánh răng rồi ăn chao uống thuốc.”
Du Nhiên vẫn còn khó chịu, giở tính ăn vạ, cô chui tọt vào chăn bộ dáng như muốn ngủ nữa.
Lục Đình Phong bất đắc dĩ kéo chăn ra, kéo hai tay con sâu lười kia ôm vào lòng.
“Đi đánh răng nào, bé ngoan thì phải nghe lời.”
Du Nhiên rầm rì trong *** Lục Đình Phong vài tiếng, chóp mũi cạ vào cổ áo của hắn, lại bị hắn P0'p eo hâm dọa.
“Không được nhõng nhẽo đâu, em còn chưa hết sốt, vẫn phải uống thuốc ăn cháo đầy đủ.”
Du Nhiên bị Lục Đình Phong vừa bế vừa đút kem đánh răng vào miệng, cô nhăn mày tức giận, bèn xoay đầu áp lên mặt Lục Đình Phong.
Du Nhiên còn chưa súc miệng xong, bọt kem đánh răng trên người cô dính lên một bên má của Lục Đình Phong.
Nhìn thấy vẻ mặt hắn vừa bất lực vừa cưng chiều, chẳng có một tí giận giữ nào trong mắt, Du Nhiên hết quạo, chỉ cảm thán mình trẻ con quá đi.
“Không khó chịu, ăn cháo xong rồi uống thuốc, ngủ một giấc liền hết khó chịu, được không?”
Lục Đình Phong vĩnh viễn cũng không trách những trò trẻ con ngớ ngẩn này của Du Nhiên, hắn chỉ ôn nhu ‘bưng’ người đến giường, đút cháo đem thuốc cho cô uống.
Cẩn thận như thế, mặc kệ cho Du Nhiên khó chiều như thế nào, bộ dáng của hắn vẫn luôn là vui vẻ cùng sẵn lòng.
Du Nhiên tất nhiên vẫn còn chút xíu ấn tượng với việc ngày hôm qua, cô ăn no uống thuốc xong rồi, khi sờ vào mu bàn tay có vết kim nhỏ xíu kia, trong lòng nhớ đến những chuyện Lục Đình Phong làm, cảm thấy ấm áp quá đỗi.
Lục Đình Phong kéo chăn cho Du Nhiên, bất ngờ bị cô nhoài người đến, Ng'n t lành lạnh chạm vào vành mắt, hắn nhìn thấy Du Nhiên trong nháy mắt kia xuất hiện lo lắng.
Có thể là tối qua không ngủ ngon, nên hôm nay vành mắt hắn hơi đen rồi.
Du Nhiên sờ xong liền kéo Lục Đình Phong xuống giường, hắn còn chưa kịp hồi thần, nhóc con đã lăn vào lòng mình, hai tay ôm lấy hông, mắt nhắm chặt lại, là dáng vẻ ‘Em muốn ngủ rồi, mau ngủ cùng em’
Lục Đình Phong thử nhúc nhích Ng'n t liền bị Du Nhiên nắm chặt hơn, trong lòng hắn ấm áp một trận.
Hôm nay cũng không có việc gấp gì, vậy thì bồi ngủ với nhóc con yếu ớt này vậy.
Biết làm sao được, ai bảo ngài Lục thích nhóc con này đến như thế chứ.
“Nghe lời em, ngủ thôi nào.”
Rèm cửa vừa mới buộc lại đã được kéo ra, che đi ánh mặt trời của ngày mới.
Trong phòng hơi tối, không gian xung quanh một mảnh tĩnh lặng, Lục Đình Phong nằm nghiêng, bên tai là tiếng hít thở đều đều của người trong ***.
Hắn hôn lấy đỉnh đầu của cô, một lát sau mí mắt cũng bắt đầu khép lại..
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.