Chương 34: Thổ LộBờ môi ấm nóng của Du Nhiên chạm vào bờ môi lành lạnh của Lục Đình Phong, hắn ngơ ngác trong giây lát, sau đó một tay ôm lấy gáy cô, làm sâu sắc thêm nụ hôn này.
Ban đầu là chạm khẽ vào nhau, sau đó là môi lưỡi quấn quýt cùng nhau.
Lục Đình Phong giành quyền chủ động liên tục tấn công, hắn càng quét khoang miệng Du Nhiên, đầu lưỡi luồn vào cạy mở hàm răng, sau đó mạnh mẽ ngậm lấy đầu lưỡi nhỏ xinh của cô *** vào, tạo ra một trận khuấy đẩo điên cuồng trong miệng, Lục Đình Phong dường như còn nếm được vị mặn của nước mắt của người đối diện.
Du Nhiên trong vòng tay Lục Đình Phong, hai tay dịu ngoan níu lấy vạt áo hắn, mắt mở thật to, đầu lưỡi ngại ngùng trốn chạy sự truy đuổi của ngài Lục, nhưng mà đến cuối cùng vẫn bị hắn bắt được, còn bị hôn cho đến choáng váng, đại não quay mồng mồng, ***g *** cạn hết khí lực.
Hai người hôn rất lâu, đến khi Lục Đình Phong thỏa mãn buông ra, Du nhiên suýt nữa đã hết hơi vì nín thở mãi.
Ngài Lục nhìn thấy môi Du Nhiên đỏ ao, còn hơi sưng, bên viền môi thấp thoáng vết cắn, đều là vết tích của hắn gây ra, không khỏi cảm thấy Du Nhiên quá non nớt.
Chỉ hôn một chút, cả người cô đã đỏ bừng, thân nhiệt tăng cao như cái lò sưởi.
Du Nhiên choáng váng ngã vào ***g *** ngài Lục, hắn còn nghe thấy được khi cô gục mặt vào người hắn liền phát ra một tiếng than nhẹ.
Hệt như mèo nhỏ rơi vào lòng chủ nhân, ra sức nũng nịu.
Du Nhiên là lần đầu tiên hôn người khác, cũng là lần đầu tiên bị người khác đè ra hôn lại, không nghĩ việc này lại tốn sức như thế, Du Nhiên lặng lẽ lấy tay sờ môi mình, biết chắc là nó sưng rồi, còn hơi tê nữa, mặt lại ửng đỏ.
Hai người tựa vào nhau, giống như sau nụ hôn bất ngờ kia, mọi chuyện theo dự tính ban đầu đã rẽ theo một hướng khác.
“Em hôn anh là có ý gì? Không muốn rời khỏi anh nữa à?”
Du Nhiên dụi dụi vào *** Lục Đình Phong, ngại ngùng chẳng muốn đối mặt với hắn.
Ngài Lục…biết rồi mà cứ hỏi mãi.
“Ngẩng đầu lên đối diện với anh rồi trả lời xem nào.”
Lục Đình Phong ôm lấy mặt Du Nhiên, bắt cô đối diện với hắn.
Mắt Du Nhiên long lanh ánh nước, mỗi một cái chớp mắt như muốn câu đi hồn phách của Lục Đình Phong, hàng lông mi dày kia như muốn quét qua đầu tim hắn.
“Không đi nữa đúng không?”
Du Nhiên gật nhẹ đầu, thật ra ban đầu cô chuẩn bị hành lí cũng đã không muốn rời khỏi Lục Đình Phong, lí do mà cô lưu lại ở đây, đợi hắn về nhà mới muốn đi là vì Du Nhiên vẫn luôn hy vọng, cho dù có một chút xíu khả năng, cô vẫn chờ hắn ngăn cản cô.
Du Nhiên thích Lục Đình Phong như thế, cô chẳng muốn rời xa hắn một chút nào.
Cho đến khi nghe được tiếng Lục Đình Phong giận dữ hỏi cô muốn đi đâu, cùng ánh mắt đỏ hoe của hắn, Du Nhiên biết ngài Lục vẫn còn quan tâm cô lắm.
Nếu đã là như vậy, lần này cô muốn ích kỷ một lần, giữ chặt Lục Đình Phong trong tay.
Không buông, vĩnh viễn cũng không muốn buông.
Lục Đình Phong nhìn thấy ánh mắt kiên định kia, chợt ý xấu nổi lên, hắn vẫn còn nhớ chuyện cô giấu giếm mình, lần này muốn cho nhóc con nhà mình một bài học mới được.
Nếu không sau này có oan ức hay khó chịu gì cô cứ giữ mãi trong lòng thì sao? Nghẹn ૮ɦếƭ bảo bối của hắn mất.
“Thế không sợ anh quay lại với Du Nhuệ hả? Dù sao cô ấy cũng là người anh yêu thầm tám năm đó! ”
Lục Đình Phong còn cố ý nhấn mạnh vế sau, đáy mắt vui vẻ của Du Nhiên tan rã, cô mếu máo ôm lấy cánh tay Lục Đình Phong.
Ôi chao, nhóc con vừa khóc vừa lắc đầu nguầy nguậy, còn nhéo tay hắn nữa.
Du Nhiên hung dữ với hắn cơ đấy, nhưng mà đáng yêu quá đi.
“Đừng có nhéo anh, đau đấy Du Nhiên à.”
Du Nhiên nào muốn mình chanh chua như thế này, nhưng ngài Lục vừa muốn cô ở lại vừa muốn qua lại với chị cô, còn ***ng đến nổi đau của cô là cái tám năm ૮ɦếƭ tiệt kia, Du Nhiên giận lắm.
Cô không muốn chia sẻ hắn cho ai đâu, cả chị mình cũng không cho.
Du Nhiên trút hết bực bội xuống người Lục Đình Phong xong liền xụi lơ, mặc kệ cho hắn bế cô đi vào phòng khách.
“Đúng là được anh nuông chiều mãi nên hay giận hờn cáu gắt.
lại nhìn xem, cái đầu bé xíu của em nghĩ gì thế?.”
Lục Đình Phong cụng trán mình vào trán của cô, khẽ hôn lên môi Du Nhiên một cái.
“Em ngốc à? Anh có em là vợ rồi thì còn cần ai khác, hơn nữa anh chỉ mới gặp Du Nhuệ đúng ba lần, lấy đâu ra việc anh yêu thầm cô ấy tám năm, hả?”
Du Nhiên nghe xong liền sửng sốt, không lẽ cô đoán sai rồi, vậy, vậy cái người kia không phải chị mình ư?
Du Nhiên vừa mới thở phào một hơi lại bắt đầu căng thẳng, nếu người kia không phải Du Nhuệ, vậy lại có thêm người muốn giành ngài Lục với cô rồi.
Nhóc con nghĩ một lúc lại chuyển thành sợ hãi, mồ hôi trên thái dương bắt đầu tuông xuống rồi.
“Tiểu Nhiên à, sao em cứ thích suy nghĩ lung tung như thế hả? Em có thể hỏi anh mà.
Chúng ta đã là vợ chồng, bất cứ thứ gì em muốn biết, anh đều nói cho em biết.”
Hai mắt Du Nhiên nhìn chòng chọc vào hắn, như muốn bảo nói cho em biết đi.
Lục Đình Phong kéo Du Nhiên lên đù* mình, hắn vòng tay ôm lấy hông cô.
“Vậy thì em trả lời cho anh trước đi, em có thích anh không?”
Du Nhiên bỗng dưng bị hỏi, vội cúi đầu lảng tránh, cô còn có xúc động muốn trượt khỏi người ngài Lục mà chạy trốn.
Hôn cũng hôn rồi, cô cũng biết mình thích ngài Lục lắm, nhưng biết là một chuyện, nói ra lại trở thành chuyện khác rồi.
Hơn nữa Lục Đình Phong còn có người hắn yêu thầm nữa.
Nghĩ đến một lát nữa được Lục Đình Phong kể tình sử của hắn với người kia ra sao, trong lòng Du Nhiên bắt đầu buồn bã một trận.
Nếu người đó là cô thì tốt rồi, cô cũng không cần thấp thỏm lo sợ như thế này.
“Nếu Du Nhiên không trả lời, vậy anh cũng không nói luôn.”
Lục Đình Phong bắt ép Du Nhiên dồn vào góc rồi, không cho cô lùi đi, một mực thúc ép cô tiến về phía hắn.
“Du Nhiên, có thích anh không?”
Du Nhiên đau khổ xoắn xuýt một lúc, cuối cùng liều ૮ɦếƭ để thử một lần nữa, cô nhoài người đến ôm lấy cổ Lục Đình Phong, khẽ gật đầu, cổ họng còn phát ra một tiếng ‘um’ rất khẽ.
Lục Đình Phong vuốt ve mái tóc cô, hôn lên vành tai ẩn sau sợi tóc trơn bóng kia, trịnh trọng tuyên bố.
“Ừ, anh cũng thích Du Nhiên lắm, thích em từ rất lâu rồi, tròn tám năm hai tháng mười sáu ngày.”.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.