“Ngữ Ngữ?”
Lục Đình Quân tình cờ bước đến gần chỗ của bọn họ.
Ánh mắt của anh di chuyển lên người của cô gái đang ngất xỉu kia.
Gương mặt lạnh lùng bỗng chốc hiện rõ sự lo lắng, anh lao đến như một mũi tên đến bên cạnh của Triệu Lan Nhi
“Lan Nhi? Lan Nhi”
Anh cúi người bế cô gái kia lên rồi nhanh chân chạy nhanh ra bên ngoài.
Đến bãi đỗ xe, Lục Đình Quân xoay người đưa chìa khóa cho Hoàng Ngữ Ngữ, cất giọng không mấy kiên nhẫn
“Lái xe”
Suốt cả một đoạn đường, anh luôn chú tâm nhìn quan sát người phụ nữ nằm trong lòng.
Sắc mặt của cô vô cùng nhợt nhạt đến khó coi, đôi môi trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền
“Mau lên”
Lục Đình Quân lạnh giọng lên tiếng.
Hoàng Ngữ Ngữ ngồi trước vô lăng ớn lạnh mà không dám nhìn xuống băng ghế sau.
Anh làm vậy là có ý gì chứ? Chẳng phải lúc nãy còn ôm ôm ấp ấp với cô gái kia sao? Bây giờ làm như vậy cho ai xem chứ? Triệu Lan Nhi của cô đúng là đáng thương mà, gia đình không trọn vẹn, giờ lấy chồng mà chồng còn như vậy
Cô lắc đầu thở dài, chiếc cadillac đen lao vun vút trong màn đêm tăm tối.
Không rõ là Hoàng Ngữ Ngữ đã vượt bao nhiêu chốt đèn đỏ, cũng may là đường vắng nếu không cũng tiêu đời rồi
“Két”
“Hộc… hộc….
hộc….”
“Cấp cứu cấp cứu”
Lục Đình Quân bế Triệu Lan Nhi trên tay chạy nhanh đến khoa cấp cứu.
Giọng của anh phát ra vô cùng lạnh lùng, khiến các y tá ở đó run rẩy mà không dám đến gần cấp cứu bệnh nhân
Một vị bác sĩ nam nhanh chóng đi đến lên tiếng :”Lục tổng, mời anh ra ngoài, còn lại cứ giao cho chúng tôi”
“Tôi ở đây với cô ấy”
Lục Đình Quân không muốn nghe lời bất kì ai ở đó, lời anh nói không ai có thể làm trái được.
Người kia vẫn kiên quyết mời anh ra ngoài :”Lục tổng, nếu anh còn ở đây sẽ gây trở ngại đến công việc của chúng tôi, tốt hơn là anh nên ra ngoài cho.
Bệnh nhân cứ giao lại cho chúng tôi”
“Bác sĩ nói đúng đó anh à, anh ra ngoài đi.
Đừng kéo dài thời gian chữa trị cho Lan Nhi nữa”
Dưới sự khuyên ngăn của bác sĩ cùng với lời nói động đến điểm yếu của anh của Hoàng Ngữ Ngữ.
Cuối cùng Lục Đình Quân cũng để yên đi ra ngoài cho bác sĩ làm bổn phận của mình.
Lục Đình Quân cứ đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu, cuối cùng anh dừng lại, ánh mắt dừng trên người Hoàng Ngữ Ngữ đang lo lắng ngồi trên ghế
“Lan Nhi sao lại bị như vậy?”
Hoàng Ngữ Ngữ ngồi trên ghế, hai bàn tay đan vào nhau, biểu cảm vô cùng lo lắng.
Bỗng nhiên cô nghe thấy giọng nói cất lên từ phía bên cạnh, người nói hiển nhiên không nhìn cô cũng biết rõ là ai.
Dù vậy cô vẫn cố chấp không muốn trả lời
“Chuyện gì xảy ra với cô ấy?”
Lục Đình Quân cố chấp vẫn không chịu bỏ qua mà vẫn tiếp tục hỏi.
Cuối cùng, Hoàng Ngữ Ngữ mới ngẩn đầu lên nhìn thẳng vào người đàn ông kia
“Anh còn hỏi sao? Tất cả đều tại anh đấy”
“Tại anh? Rốt cuộc là chuyện gì?”
Anh nhíu mày khó hiểu
“Nếu không phải tại anh cùng cô gái kia ôm ôm ấp ấp trong nhà hàng đó.
Lan Nhi sẽ không xảy ra chuyện.
Anh có biết mấy ngày nay cô ấy phải trải qua như thế nào không? Cô ấy nói với em, anh đi sớm về trễ, lúc cô ấy hỏi lý do anh lại nói qua loa cho qua.
Lục Đình Quân, sao anh có thể làm chuyện có lỗi với Lan Nhi chứ?”
Hoàng Ngữ Ngữ không nhịn được mà đứng dậy nói lên tất cả.
Trong đầu Lục Đình Quân nhất thời không thể tiếp nhận hết những chuyện cô vừa nói ra, anh lên tiếng hỏi lại
“Cái gì? Anh với ai ôm ấp chứ? Không phải… chuyện này là hiểu lầm…”
“Anh đừng giải thích với em làm gì.
Người anh nên giải thích là Lan Nhi kìa”
Cùng lúc đó có tiếng bước chân đi đến “cộc cộc cộc “
Người đến là mẹ Lục, bà lo lắng mà đi đến vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai anh em bọn họ.
Bà nhìn Hoàng Ngữ Ngữ sau đó nhìn sang Lục Đình Quân không khỏi lên tiếng trách móc
“Rốt cuộc con đã làm gì mà Lan Nhi phải vào cấp cứu? Đình Quân con nên nhớ con là chồng của con bé”
“Mẹ, là hiểu lầm.
Con sẽ giải thích sau mà”.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.