Người đàn ông đối diện bĩu môi lên tiếng
Triệu Lan Nhi đứng gần đó vô tình nghe được từ đầu đến cuối cuộc trò chuyện của mấy người đàn ông kia.
Trong đầu cô hiện lên một dòng suy nghĩ, anh và người tên Nhan Hồi kia rốt cuộc có quan hệ như thế nào? Cô ấy là bạn gái cũ lẫn thanh mai trúc mã của anh sao? Sao cô chưa từng nghe anh nhắc đến rằng bản thân có trải qua một đoạn tình cảm?
Sau đó, Triệu Lan Nhi vẫn tiếp tục giả vờ đứng đó nghe lén
Triệu Lan Nhi nhìn người đàn ông tóc màu bạch kim một lúc, trong đầu phút chốc đã biết được cái tên người kia, anh ta tên là Trình Khải, trước kia anh ta có từng đến hôn lễ của cô.
Nếu cô nhớ không nhằm thì anh ta chính là bạn học cấp 3 của Lục Đình Quân.
Bỗng dưng cô lại nghe giọng nói khác cất lên một lần nữa
“ Nhạn Hồi xinh đẹp như vậy muốn dụ dỗ đàn ông cũng không phải chuyện khó.
Huống hồ giữa cô ấy và Đình Quân từng có một thời hạnh phúc chứ?”
Người đàn ông khác lên tiếng nói, người này cô cũng nhận ra cũng từng hoc chung cấp 3 với chồng cô.
Lại có thêm một người khác lên tiếng phản bác lại :”Cậu còn không rõ Lục Đình Quân sao? Một khi cậu ấy đã cự tuyệt dù có làm thế nào cũng không thể lay động cậu ấy đâu”
“Vậy cứ để xem”
………….
Nghe xong câu chuyện của mấy người kia, tâm trạng của Triệu Lan Nhi sa sút đến thậm tệ.
Trong đầu cô hiện lên rất nhiều suy nghĩ, rốt cuộc anh và cô gái tên Nhạn Hồi kia sẽ quay lại bên nhau sao?
Chỉ cần nghĩ đến chuyện Lục Đình Quân ở bên cạnh người khác mà bỏ rơi cô, hai mắt của cô liền ngấn nước
Triệu Lan Nhi bước chân ra khỏi bar lái xe vòng quanh thành phố hóng mát.
Tâm trạng hiện tại của cô rất phức tạp nên cô muốn đến một nơi yên bình nào đó suy nghĩ
Chiếc xe hơi cô lái dừng lại ven đường vắng, cô gái bên trong xe cũng bước ra ngoài.
Hai bên đường là những cây cỏ hoang mọc dại, ánh mặt trời cũng sắp lặng tạo nên một khung cảnh rất đẹp mắt.
Triệu Lan Nhi rất thích ngắm hoàng hôn ở đây, chỉ cần tâm trạng không vui cô đều đến đây
Mặt trời dần khuất phía sau rặn núi, ánh hồng cam hiện rõ trên đường chân trời.
Triệu Lan Nhi ngồi trên đầu xe mắt lẳng lặng nhìn khung cảnh cuối này.
Mãi đến khi trời tối, ánh mặt trời cuối cùng cũng tắt, một ngày mệt mỏi cuối cùng cũng kết thúc.
Cô xoay người trở lại vào xe rồi lái về nhà
Cả biệt thự tối đen như mực, Triệu Lan Nhi nhìn căn nhà rồi thầm nghĩ.
Chắc là do Lục Đình Quân đang tăng ca nên về trễ, mọi chuyện cứ vậy mà cô bỏ qua
“Tách”
Cô bật công tắc đèn lên, cả một biệt thự lần lượt được thấp sáng.
Triệu Lan Nhi đi vào bếp nấu một tô mì ăn cho qua cử rồi đi lên phòng
“Cạch”
Cánh cửa được mở ra rồi nhanh chóng đóng lại, sức lực cuối cùng trên người cô như bị trút sạch, Triệu Lan Nhi ngồi bệt xuống đất.
Trong đầu cô nghĩ rằng anh tăng ca nhưng trong lòng không khỏi tủi thân từng chút từng chút
Có lẽ vì lời nói của những người khách trong quán, cô là một người mạnh mẽ nhưng không ngờ hôm nay chỉ vì một chuyện quá đỗi nhỏ nhặt như vậy mà tủi thân đến bật khóc.
Triệu Lan Nhi rốt cuộc bản thân mình đang nghĩ gì thế? Trước kia khi cắt đứt quan hệ với cha và hai anh trai cô chưa từng rơi nước mắt thậm chí là một giọt cũng không
Nhìn xem hôm nay là chuyện gì? Chỉ là cô bạn gái cũ thanh mai trúc mã của anh về nữa đã khiến cô trở nên như vậy? Lỡ như… lỡ như cô ta thực sự làm những chuyện như người kia nói thì sao?
Triệu Lan Nhi bật cười lắc đầu, cô dùng tay gạt đi nước mắt trên mặt phấn chấng lấy lại tinh thần
….
“Ông xã, chừng nào anh về?”
Tin nhắn của Triệu Lan Nhi gửi đi nhưng chẳng nhận lại được hồi âm.
Cô thầm nghĩ chắc là do anh đang bận nên không trả lời tin nhắn của cô, cứ vậy Triệu Lan Nhi cứ ngồi xem ti vi ở phòng khách chờ anh về.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.