Triệu Lan Nhi sau khi ra ra khỏi khách sạn liền trở về chung cư của mình.
Cô mở tủ lấy một chai rượu lâu năm cất trong tủ ra uống
- Ngữ Ngữ, đến nhà mình có được không ?
Lan Nhi gọi điện cho Hoàng Ngữ Ngữ.
Bên kia, Ngữ Ngữ nghe cô gọi mà thắc mắc khó hiểu.
Triệu Lan Nhi rất ít khi gọi cho cô giờ này, không phải giờ này cô ấy đang ngủ sao.
Bởi vì quán bar hoạt động vào ban đêm nên bà chủ như Triệu Lan Nhi cũng thức vào giờ đó còn ban ngày thì dành để ngủ
- Được mình đến ngay
Hoàng Ngữ Ngữ thấy lo lắng liền lái xe nhanh đến chung cư nơi Triệu Lan Nhi ở, dọc đường cô ấy vượt không ít đèn đỏ, may mắn làm sao khi chưa bị công an bắt lại.
- Lan Nhi, cậu làm sao vậy ?
Cô vừa đẩy cửa bước vào đã thấy Triệu Lan Nhi ngồi bệt dưới đất xung quanh có rất nhiều chai rượu.
Hoàng Ngữ Ngữ nhíu mày đi đến, lo lắng hỏi.
Lúc này, Triệu Lan Nhi mới ngẩn đầu nhìn lên :” Ngữ Ngữ, cậu đến rồi”
- Có chuyện gì sao? Sao cậu uống nhiều như vậy
- Mình… mình ngủ với người ta mất rồi.
Trinh tiết mình giữ gìn 20 năm nay đã bị mất trong một đêm…
Triệu Lan Nhi nghẹn ngào, lấy bình tĩnh nói ra.
Lời nói như sét đánh ngang tai của Hoàng Ngữ Ngữ, cô khó tin hét tin :” Cái gì? Cậu… cậu đùa à”
Lan Nhi hít một hơi thật sâu rồi kể lại cho Hoàng Ngữ Ngữ nghe chuyện tối hôm qua.
Chuyện xảy ra khi cô vô tình gặp lại nhiều người bạn cũ ở trong ngũ mới được về nhà, cô cùng họ uống rất nhiều, không biết tại sao nhưng sau khi tỉnh lại cô đã nằm trong lòng một người đàn ông
- Nói mình nghe là người nào ? Mình đòi công bằng lại cho cậu
Hoàng Ngữ Ngữ nghe dậy liền nổi máu lên, dám dụ bạn cô à, để cô cho các người biết thế nào là lợi hại.
Triệu Lan Nhi vội kéo Ngữ Ngữ ngồi xuống :” Mình nói ra thì cậu đừng bất ngờ nhé, người đàn ông kia chính là cái người đi cùng dì của cậu hôm bữa ấy”
Nghe lời nói kia xong, Hoàng Ngữ Ngữ liền lấy tay che miệng lại không thốt nên lời, hai mái mở to không dám tin.
Cái ông anh họ lạnh lùng khó gần kia lại là người ngủ cùng bạn thân cô sao ? Ông anh này bình thường lịch sự nhưng không ngờ lại là người như vậy
Thấy cô như vậy Triệu Lan Nhi nhết mày hỏi :” Còn dám cho anh ta biết tay không?”
- Mình không dám làm gì anh ta, nhưng cha mẹ anh ta dám.
Mình phải gọi điện nói với dì dượng mới được, xem họ xử anh ta như thế nào
Nói rồi Hoàng Ngữ Ngữ móc điện thoại trong túi xách ra định gọi như bị cô ngăn lại :” Ngữ Ngữ, không cần đâu.
Cứ xem như chuyện chưa từng xảy ra đi”
- Nhưng mà… cậu không sao chứ ?
- Không sao, mua giùm mình thuốc *** khẩn cấp là được rồi
……..........
Hoàng Ngữ Ngữ vừa trở về đến công ty liền nhận được một cuộc điện thoại lạ :” Alo? Cho hỏi ai thế?”
- Lục Đình Quân
Người ở đầu dây bên kia trả lời, Cô nghe như vậy liền hít một hơi lạnh rồi từ từ lên tiếng :” Anh họ, anh gọi em có việc gì sao?”
- Cho anh số của Triệu Lan Nhi là được
- Chuyện này….
Chuyện này… chắc là không được đâu
Hoàng Ngữ Ngữ diện cớ nói với anh.
Anh còn muốn làm gì bạn thân của tôi à, đừng mơ tưởng nữa, bà đây không cho đâu.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.