Hôm đó cả gia đình Lục gia đang ngồi quây quần dùng bữa thì đột nhiên Diệp Tâm Ngữ lại có triệu chứng buồn nôn, cô nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh nôn ra hết tất cả, theo như kinh nghiệm thì Diệp Tâm Ngữ biết mình lại mang thai rồi.
Cả nhà lúc này nhìn sang Lục Dạ Hàn và đưa ngón cái lên khen thưởng anh, Lục phu nhân và Lục lão gia nhướng mày cười khúc khích.
“Không hổ danh là con trai của ta, giỏi lắm.”
Lục lão gia vỗ vai anh, xem ra Lục gia chuẩn bị đón tin vui nữa rồi.
“Chắc chắn lần này là con gái.”
Lục phu nhân vẫn mòn mỏi cầu mong là sẽ có một cô cháu gái đáng yêu, Lục Nhất Bảo vẫn tiếp tục ăn cơm không thèm để tâm nhưng thực ra trong lòng đang kêu gào vì sợ bản thân sẽ nhanh chóng bị cho ra rìa vì ba mẹ sắp có thêm tin vui nữa rồi còn đâu mà để tâm đến cậu chứ.
Lục Dạ Hàn thấy cô ở trong đó lâu quá nên nhanh chân chạy vào kiểm tra,anh đẩy mạnh cửa xông vào Diệp Tâm Ngữ vẫn còn nôn khan, anh lập tức bế cô lên và đưa đi đến bệnh viện để khám thai, quả như dự đoán Diệp Tâm Ngữ lần này lại tiếp tục mang thai.
“Tuổi trẻ nên dễ đậu thai lắm, nếu mà muốn quan hệ thoải mái thì nên dùng biện pháp an toàn để không vỡ kế hoạch hóa gia đình.”
Bác sĩ ôn tồn căn dặn hai người, Diệp Tâm Ngữ đúng là sơ xuất trong chuyện này, do Lục Nhất Bảo vẫn còn nhỏ nên cô vẫn chưa có dự định sinh thêm một đứa nữa, mà bây giờ lỡ mang thai rồi thì sinh ra thôi, cho Lục Nhất Bảo không phải cô đơn nữa.
“Bà xã, em nghĩ nó là con trai hay con gái?”
Lục Dạ Hàn ôm cô trong lòng vẻ mặt cưng chiều.
“Em cũng không biết không thể đoán trước được, mà em đang lo cho Nhất Bảo.”
Lục Dạ Hàn cũng đang suy nghĩ về vấn đề này, sau khi khám xong anh đưa cô về Lục gia, hai người vừa bước vào nhà đã bắt gặp ánh mắt của Lục phu nhân tỏ vẻ rất mong đợi, Lục Dạ Hàn liền hiểu ý bà anh cười tươi gật đầu.
“Có thai thật sao?”
Lục phu nhân như bắt được vàng liền nhảy cẫng lên, ở bên ngoài anh cũng đỗi vui mừng nhưng trong phòng Lục Nhất Bảo đang co người lại ở một góc và buồn bã, trong khi mọi người đang vui vẻ chuẩn bị đón chào thành viên mới còn cậu bắt đầu cảm thấy lo sợ.
“Mẹ, Nhất Bảo đâu rồi?”
Lúc này cả nhà lo tin vui mà quên mất cậu, Lục phu nhân nhớ mới thấy cậu ở đây mà, Diệp Tâm Ngữ liền đi vào phòng tìm cậu quả như cô dự đoán, cậu đã ở trốn trong phòng buồn bã, cô cản Lục Dạ Hàn lại để tự mình đi vào nói chuyện với cậu.
“Nhất Bảo, sao lại trốn trong này?”
Diệp Tâm Ngữ ngồi xuống khẽ ôm lấy cậu nhưng Lục Nhất Bảo liền quay mặt đi hướng khác và tránh mặt cô, Diệp Tâm Ngữ thở dài một hơi biết là cậu sẽ không thể chấp nhận được chuyện này quá sớm.
“Mẹ không thương con nữa, cả nhà không thương con.”
Lục Nhất Bảo bắt đầu khóc lớn lên sà vào lòng cô, Diệp Tâm Ngữ ôm cậu vỗ về an ủi.
“Sao lại không thương con chứ, con là bảo bối của gia đình mà, chẳng qua có thêm thành viên mới để con đỡ buồn thôi nhưng ba mẹ vẫn yêu thương con, nên đừng có khóc mà.”
Lục Nhất Bảo lúc này ngẩng đầu lên hai mắt ngấn lệ, nhìn có đáng thương hay không chứ.
“Nhưng con không thích có em.”
“Nếu có em con sẽ có thêm một người chơi đùa nè không cần phải mỗi ngày ngước nhìn lũ trẻ khác chơi đùa vui vẻ mà mình lúc nào cũng cô đơn, nếu ai bắt nạt con thì có em con bên cạnh cả hai cùng nhau hợp sức lại xử lý kẻ đó, thấy quá tốt đúng không?”
Lục Nhất Bảo lúc này bắt đầu suy nghĩ, dần hiểu ý cô nói, Diệp Tâm Ngữ đưa tay lau đi những giọt nước mắt cho cậu, lúc này cũng tươi tỉnh trở lại, cậu đưa tay chạm vào bụng của cô.
“Em nằm trong này hả mẹ?”
“Đúng rồi, lúc đó con cũng từng nằm trong đây.”
Lục Nhất Bảo đưa tay xoa xoa cái bụng của cô, còn áp tai vào nghe thử nhưng không nghe thấy gì.
“Em không nói chuyện với con, có phải em ghét con không?”
Diệp Tâm Ngữ bật cười, đúng là con nít ngây thơ, cô đưa tay xoa đầu của cậu.
“Em vẫn chưa nói được đâu.”
“Vậy con sẽ đợi em sinh ra, con sẽ dẫn em đi công viên đi ăn bánh su kem.”
Nhìn Lục Nhất Bảo bắt đầu ra dáng một ông anh rồi đấy, lúc này mọi người ở ngoài đã nghe được cuộc trò chuyện của hai mẹ con họ, ai cũng phải bật cười đúng là chỉ có mẹ hiểu ý con nhất, nếu mà để Lục Dạ Hàn vào an ủi chắc chưa được vài giây là hai cha con nhà này lại bắt đầu đấu khẩu với nhau, tuy giống nhau nhưng cả hai có vẻ khắc khẩu thì phải.
Mà cũng do tranh giành Diệp Tâm Ngữ mà ra cả, hai cha con này chắc kiếp trước là tình địch của nhau nên kiếp này kẻ thì làm cha kẻ thì làm con đi tranh người phụ nữ đó là Diệp Tâm Ngữ nhưng phần thắng lúc nào cũng thuộc về Lục Nhất Bảo.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.