181.
Trên đường trở về, trong đầu tui vẫn còn xoay quanh câu nói cuối cùng kia của Đại Phi.
Yến Thâm và tui đều uống rượu, nên phải mời người lái thay tới.
Hắn giống như có chút đau đầu, lúc này đang nhắm mắt tựa vào trên cửa sổ.
Gió đêm có chút lạnh.
Tui đóng cửa sổ xe lại, duỗi tay vỗ vỗ gương mặt lạnh lẽo của hắn: “Nghe nói anh dõi theo em bảy năm rồi?”
“Hả?” Hắn trì độn mà quay đầu nhìn tui, sau giây lát mới hiểu rõ tui đang hỏi cái gì: “Ừ.”
Khi nói chuyện, tui vẫn cố gắng dùng ngữ khí bình thường, nhưng hắn vừa đáp lời, tui lại không giữ bình tĩnh được nữa.
Tay tui ở trên người hắn một đường trượt xuống, thẳng đến dung phải cổ tay hắn mới khó khăn lắm dừng lại: “Sao lại không nói sớm cho em biết?”
Cánh tay Yến Thâm được bao bọc bởi ống tay áo, độ ấm cao hơn gương mặt hắn nhiều.
Hắn giật giật, nắm lấy tay tui, cười khẽ đáp: “Nếu nói sớm, em có lẽ sẽ cự tuyệt anh. Hiện tại em cũng…… thích anh, không phải khá tốt sao?”
182.
Nói đến “Thích”, hắn lại thẹn thùng.
Tui cảm thấy tui cũng đã sớm qua cái tuổi dễ bị thẹn thùng rồi, nhưng giờ lại không khỏi cảm thấy trên mặt khô nóng.
Đặc biệt là lúc này còn có một vị tài xế xa lạ ngồi phía trước.
Tui vừa nóng đến hoảng, vừa nhìn mặt hắn mà động tâm.
Tui nhịn không được tiến sát vào, dùng thanh âm chỉ mình hắn có thể nghe thấy mà đùa giỡn nói: “Về nhà rửa sạch sẽ, em muốn thao anh.”
Yến Thâm nhấp nhấp môi; trong lúc nhất thời, biểu tình trông rất là muôn màu muôn vẻ.
Ngay lúc tui cho rằng hắn muốn mở miệng cự tuyệt thì hắn lại bỗng nhiên bắt chước tui, nghiêng đầu tới gần: “Nếu đến lúc đó em vẫn còn sức.”
Tui khẽ giật khóe miệng, nhịn không được trợn trắng mắt, dịch ௱oЛƓ ngồi cách xa hắn ra.
Hắn không thèm che giấu mà cười khẽ vài tiếng, lòng bàn tay vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón tay tui: “Anh thật cao hứng, thật sự.”
Tui không tỏ ý kiến.
Bởi vì tâm tình tui cũng tốt lắm, đặc biệt là sau khi xác nhận tui thích hắn, lại biết được chuyện hắn yêu thầm tui nhiều năm.
Cô đơn lâu rồi nên khi biết được cảm giác này, tui giống như trúng vé số, mà còn là giải thưởng độc đắc nữa.
Từ từ……
Tui hơi đơ.
Cẩn thận nghĩ lại, tui xác định tui chưa bao giờ thổ lộ tâm tình của tui với hắn cả.
Vậy Yến Thâm làm sao mà chắc chắn rằng tui thích hắn chứ?
183.
Xe ngừng ở dưới lầu tiểu khu.
Tiễn đi người lái thay, mãi đến khi bước vào thang máy, tui vẫn còn suy tư về vấn đề này.
Tui cảm thấy biểu hiện của tui cũng không để lộ cái gì, huống chi chuyện tui thích hắn ngay cả chính tui cũng chỉ mới phát hiện tối qua.
Tui hơi nghi ngờ mà liếc sang người bên cạnh một cái.
Yến Thâm nhìn lại đây: “Làm sao vậy?”
Trong lúc nhất thời, tui không biết nên hỏi thế nào.
Đến khi mở cửa nhà rồi, tui mới duỗi tay ấn hắn lên ván cửa: “Bạn trai anh soái không?”
Đây là câu hỏi lúc trước tui dùng để xác nhận hắn có còn độc thân hay không.
Yến Thâm rõ ràng cũng nhớ tới tui đã từng hỏi câu này, mang theo chút ý cười mà sờ lên gương mặt tui: “Soái.”
Lần này, tui cho hắn thêm một câu hỏi nữa: “Nơi nào soái?”
Tui không thể xác nhận, lúc trước khi hắn trả lời tui, trong lòng có phải nghĩ đến tui không.
Cho nên hiện tại tui nhìn thẳng vào mắt hắn, muốn tìm kiếm đáp án từ vẻ mặt của hắn.
184.
Dưới ánh đèn trên cửa, vành tai hắn phiếm hồng.
Tui nhìn mà ngứa ngáy, muốn duỗi tay lên sờ sờ, nhưng lại cố gắng đè ép ý niệm này.
Lòng tui thấp thỏm, mặt ngoài lại như trêu đùa mà hỏi: “Không nói được?”
Yến Thâm lắc đầu, đầu ngón tay hắn rời khỏi má tui, nhẹ nhàng đáp xuống bên khóe môi tui.
Hắn nói: “Không phải…… là nghĩ không ra em không soái chỗ nào, cho nên nhất thời không biết nên nói từ đâu.”
Tui sửng sốt, cười ha hả.
Bạn trai mà hắn nói thật là tui a.
Tê…… Không phải là tại lúc trước tui cùng hắn lên giường nên hắn muốn chịu trách nhiệm với tui đấy chứ?
Lòng tui sảng, lại nhịn không được cười hắn ngây thơ, cố ý đùa hắn: “Mỹ nhân nhi, đừng bảo là anh dùng cách chịu trách nhiệm với phụ nữ để nói vậy với em đấy chứ?”
Yến Thâm nhíu mày, nhanh chóng trả lời tui: “Anh chưa từng xem em như phụ nữ.”
Thấy hắn có vẻ gấp gáp bối rối như vậy, tui càng muốn đùa hắn.
Tui bám lấy vai hắn, đầu gối gập xuống chen vào, không nhanh không chậm mà cọ sát.
Ngay lúc cơ bắp cả người hắn căng chặt, tay tui lướt xuống cách quần áo hắn xoa hai cái: “Không xem em là phụ nữ, vậy mà anh vẫn cứ tàn nhẫn mà xỏ xuyên qua em?”
Hô hấp của Yến Thâm trở nên dồn dập, lần đầu tiên có chút hung hãn mà nắm lấy eo tui.
“Chỉ vì đó là em, nên anh mới muốn…… muốn, xỏ xuyên qua em.”
Giọng của hắn càng ngày càng nhỏ, một âm cuối cùng gần như sắp biến mất.
Tui ngẩn ra, ôm hắn cười lớn.
185.
Vốn là lời nói mang tính khiêu khích, nhưng khi thốt ra từ miệng hắn lại va vấp như vậy, thật sự là hỏng bầu không khí.
Tui cười không ngừng được, buông hắn ra đổi giày vào nhà: “Yến Thâm ơi, anh thật là thuần đến mức em không biết nói gì luôn đấy.”
Yến Thâm vô thố mà đứng đó, trì độn một lúc mới nhớ lại chính hắn vừa nói cái gì, mặt chậm rãi hồng tới cổ.
Tui nhảy qua nhéo lấy eo hắn: “Cùng nhau tắm không? Em đi mở nước.”
Yến Thâm cũng không ngẩng đầu lên: “Anh đi lấy khăn tắm với quần áo.”
Tui thổi tiếng huýt sáo: “Nhớ mang theo đồ bảo hộ luôn nha.”
Vai hắn cứng đờ, bước chân lại nhanh hơn, vòng qua tui chạy trốn vào phòng ngủ.
Tui tức khắc cười không thẳng được eo.
Yến Thâm cọ tới cọ lui không biết đang làm gì, chờ tui mở nước, cởi sạch sẽ chui vào bồn tắm rồi, hắn mới đẩy cửa phòng tắm ra.
Mực nước chỉ tới ng nhưng vì có thêm một người nữa nên tràn ra ngoài, tui liếc hắn một cái, phát hiện hắn thế mà thật sự mang theo đồ bảo hộ.
Đây là lần thứ tư tui cười lớn sau khi vào nhà: “Là Mutual Climax trên tủ đầu giường hả?”
Yến Thâm nhấp môi, ừ một tiếng.
“Anh cũng biết lấy nhỉ.” Tui rút cái túi hình vuông nhỏ từ trong tay hắn ra: “Tự em mang, hoặc là anh tự mang, anh chọn cái nào?”
186.
Yến Thâm nhìn tui, nhíu mày.
Hắn như đang tự hỏi nên lựa chọn thế nào, lại như là đang bất mãn tui đưa câu hỏi cho hắn.
Tui giúp hắn hướng dẫn từng bước: “Nếu anh chọn cái trước, em sẽ cho anh chút khen thưởng. Nếu anh chọn cái sau……”
Yến Thâm ách giọng nói: “Sẽ thế nào?”
Tui cười cười: “Vậy đêm nay tùy anh muốn làm mấy lần.”
Nhìn sắc mặt hắn, tui cảm thấy tui thật là được cái bảo bối.
Mặc kệ tui đùa giỡn hắn thế nào, hắn sẽ luôn mang đến phản ứng khiến tui vừa lòng nhất.
Tui nhẹ nhàng ném đồ trong tay ra ngoài: “Đùa anh đấy, ngâm mình một lát rồi em còn phải bàn bạc công việc của tuần sau với mấy thành viên trong tổ nữa.”
Yến Thâm lên tiếng: “Được.”
Tui thay đổi tư thế khác càng thêm thoải mái, đầu gối lên trước ng hắn, biếng nhác vuốt ve bắp đù* căng chặt của hắn, bấm vào nhóm chat của tổ viên, bắt đầu đi tai họa người trẻ tuổi.
Yến Thâm ôm lấy tui, thân thể rất thành thật mà tạo ra phản ứng, nhưng không làm hành động vượt rào nào, giống như hắn ngồi ở đây chính là để làm chỗ tựa lưng cho tui.
Kết quả, chưa trò chuyện được bao lâu, màn hình bỗng nhiên tối lại, nhảy sang một giao diện khác.
Tên của Kiều Ngữ xuất hiện giữa màn hình, đây vẫn là đầu tiên cậu ta gọi điện thoại cho tui.
187.
Có vài người ở trong giới này dùng hai số điện thoại, một cái dùng trong sinh hoạt, một cái dùng để phong lưu.
Tui có hai số WeChat đã thấy phiền, chứ đừng nói là dùng hai số di động khác nhau.
Bởi vậy, số người trong giới biết số điện thoại của tui đã thiếu càng thêm thiếu, Kiều Ngữ là một trong số đó.
Tui có chút buồn bực mà ấn nút tiếp cuộc gọi, tay lại vẫn không dừng động tác trêu chọc Yến Thâm.
Kiều Ngữ ấp úng, nghe có vẻ như không phải đang ở quán bar, ngẫu nhiên trộn lẫn chút tiếng gió lọt vào ống loa: “Cố Thiên Tinh, có phải anh tìm được bạn rồi không?”
Tui hiểu được đại khái, nói chung là tuần trước tui không có xuất hiện ở quán bar, rồi lại rời đi sớm trong bữa tiệc sinh nhật, nên cậu ta đã nhận ra có gì đấy không thích hợp.
Tui cũng không cố ý kéo điện thoại ra xa, trực tiếp thừa nhận: “Đúng vậy, tìm được rồi.”
Kiều Ngữ hỏi: “…… Cho nên, video mà bọn họ phát trong nhóm chat là thật?”
Lúc này đến phiên tui buồn bực.
Tui không hiểu ra sao: “Video? Cái gì video?”
Kiều Ngữ trầm mặc một lát, ngay lúc tui cho rằng tín hiệu không tốt hoặc là cậu ta đã cúp máy rồi thi âm lượng của cậu ta nháy mắt tăng cao: “Thao! Anh vậy mà lại nằm dưới? Được, tui từ bỏ anh, hai chúng ta về sau chính là hảo tỷ muội, có thể cùng nhau thảo luận lão công cái loại này.”
Tui:???
Tui: “Chờ ——”
Kiều Ngữ bỗng dưng hạ giọng, ngữ tốc bay nhanh mà cắt ngang tui: “Không nói nữa, tui nhìn thấy cái gã Biến th' quấy rầy tui rồi, cúp máy!”
Tui: “……”
188.
Cho nên rốt cuộc là video gì?
Tui thu hồi cái tay đang gác trên người Yến Thâm, chuyển sang tài khoản WeChat.
Kéo qua một đống tin nhắn chưa đọc, tui bấm vào nhóm chat của quán bar, không ngừng kéo xuống tin nhắn.
Hôm nay là thứ bảy nên trong nhóm thường không có nhiều người nói chuyện, nhưng giờ lại ngoài ý muốn sinh động.
Tui nhìn thấy không ít người đang điên cuồng mà gọi tên tui, từng tấm ảnh chụp mơ hồ không rõ được đăng lên, còn bị PS thêm một hàng chữ bắt mắt, xem như biểu tình bao sử dụng ——
phía sau của tui là lần đầu tiên!!!Tui càng xem càng buồn bực, kéo xuống mấy trăm tin nhắn mới thấy rõ ngọn nguồn.
Tui cau mày click mở cái video ngắn kia, giọng nam hào phóng phá âm suýt nữa xuyên thấu đỉnh đầu tui.
[ tui thích anh! ]
189.
Tui cảm nhận được cơ thể Yến Thâm bỗng nhiên giật giật.
Tui trợn tròn mắt tiếp tục nhìn chằm chằm cái người ở trong video đang khom lưng đong đưa kia.
Ánh sáng rất mờ, nhưng không khó đoán biểu tình của những người đi đường xung quanh là thế nào.
Người đang thổ lộ kia bắt lấy ống tay áo của một người đàn ông cao lớn, thấy hắn chậm chạp không nói gì, lại tiếp tục gầm rú lên, thanh âm lớn đến mức như sợ mọi người trên con phố này không nghe thấy vậy.
[ phía sau của tui là lần đầu tiên! ]
Yến Thâm bỗng nhiên đưa tay lại đây, cầm lấy di động của tui.
Tui quay đầu lại, vẫn là không rõ nguyên do.
Không bao lâu, tui nghe được câu trả lời từ một chất giọng trầm thấp quen thuộc truyền ra từ di động ——
[ anh cũng thích em, rất thích. ]
Tiếng ồn từ quần chúng ăn dưa phủ qua âm cuối của hắn, nhưng tui lại nghe rõ ràng, đó là giọng của Yến Thâm.
190.
Tui nổi giận, một tay nắm lấy người anh em của hắn: “Anh nói anh thích ai đấy?!”
Yến Thâm ăn đau mà hít hà một hơi: “Em.”
Tui cười lạnh: “Anh đánh rắm, ở trong video anh không phải nói như vậy.”
Yến Thâm: “…… Anh thật là nói với em.”
Tui trợn mắt.
Tui chỉ chỉ cái bóng đen bị thổ lộ nên thổ lộ ngược lại: “Đây là anh?”
Yến Thâm gật gật đầu.
Tui lại chỉ chỉ cái đứa ngốc bức làm ô nhiễm hình ảnh thành phố ở trong video, không dám tin: “Đây là em??”
Hắn ừ một tiếng.
Tui tiếp tục há hốc mồm: “Hả???”
Giọng nói của tui đâu có khó nghe như vậy?!
Này mọe nó…… Chuyện hồi nào?!
********************
Cố Thiên Tinh: Thực xin lỗi, tui xin lỗi, tui sai rồi, tui mới là gã tra nam kia.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.