111.
Lúc Yến Thâm đến, tui còn đang đánh răng.
Tui nhìn giờ trên di động, chỉ vừa mới qua 7 giờ 40 phút.
Tui nghĩ người này tới hơi sớm, vừa ngậm bàn chải đánh răng vừa ấn thang máy cho hắn, mời hắn vào nhà.
“Tùy tiện ngồi, chờ tôi đánh răng xong rồi đi nấu bữa sáng.”
Hắn thuận tay *** khoác đặt lên lưng ghế: “Để anh làm cho.”
Tui không đồng ý: “…… Không được.”
Tui nhớ tới món trứng gà chiên hắn làm hôm qua, thật sự không thốt nổi từ ‘ngon’ nào cho cam.
112.
Tui mặc tạp dề, lấy hai quả trứng gà trong tủ lạnh ra, đập trứng ra tô đánh đều lên.
Yến Thâm tựa vào cửa nhìn tui: “Muốn làm món gì?”
Tui đầu cũng không nâng: “Mì trứng cà chua.”
Buổi sáng không có nhiều thời gian, nấu mì là nhanh nhất, cà chua tui đã cắt xong tối qua, càng tiết kiệm thời giờ.
Hai phần mì sợi được cho vào nồi, nhiệt khí bốc lên giữa không trung lại bị máy hút khói cuốn vào.
Lược qua ba lần nước lạnh, tui mới vừa rải muối lên, cầm cái muỗng nêm nếm gia vị đậm nhạt, một đôi tay lại vây lấy eo tui.
Tui không hé răng, làm bộ không có cảm giác gì, kéo theo cái bao tải hơn 70 kg múc canh tưới mì.
Thấy tui không có phản ứng, Yến Thâm cũng không buông tay, cứ vậy mà treo trên người tui, vì khoảng cách gần nên tui còn ngửi được mùi nước hoa nhàn nhạt trên người hắn.
Tui bưng hai cái tô đang bốc khói, lên tiếng cảnh cáo: “Còn không bỏ ra tôi trực tiếp để lên đầu anh đấy.”
Hắn mổ sau tai tui một cái, thuận tay cầm lấy hai tô mì, trước một bước đem tới nhà ăn.
Tui xoa xoa chỗ bị hắn hôn phải, đáng ghét.
113.
Thấy hắn ăn ngấu nghiến như sắp ૮ɦếƭ đói, tui dùng chiếc đũa gõ gõ mặt bàn: “Tối qua anh không ăn cơm sao? Trong nhà không có ai?”
Yến Thâm gật đầu: “Ân, anh không ở cùng với ba mẹ.”
Tui ồ một tiếng, thì ra hắn với bạn trai hắn không có ở chung.
Có điều cũng nhanh thôi, căn biệt thự kia chẳng phải dùng để xây dựng tổ ấm tình yêu sao.
Cơm nước xong tui thuận tay cầm chén đũa bỏ vào bồn rửa, đợi lát tối về rửa sau.
Lúc này chỉ mới 8 giờ một phút, so với thời gian tui dự định ra cửa còn sớm hơn mười phút.
“Chờ tôi chút, tôi đi thay quần áo đã.”
Ném xuống câu này, tui quay đầu trở về phòng ngủ.
Khác với Yến Thâm mỗi ngày mặc tây trang, đa số thời gian tui đều mặc thường phục.
Ăn mặc thoải mái, hành động cũng tiện hơn, đặc biệt là hôm nay còn cần phải đo đạc kích cỡ phòng ốc, càng phải mặc quần áo rộng rãi.
Mới vừa *** ngủ được nửa chừng, tui đã bị không khí lạnh lẽo làm nổi da gà đầy mình.
Càng khiến tui phải lông tóc dựng đứng chính là trước ng bỗng nhiên xuất hiện một cái tay.
114.
Cho dù biết Yến Thâm ở nhà, tui nhất thời cũng không nhớ ra nên dùng sức thúc khuỷu tay ra sau.
Yến Thâm phản ứng cũng nhanh, lập tức cầm lấy cổ tay tui, xoay người tui lại đè lên giường.
Suýt nữa tui đã bị hắn lật ngã đến mắt đầy sao xẹt.
Tui mắc kẹt vài giây, bắt lấy cái đầu vùi ở trước ng: “Ông chủ Yến, tôi mời anh ăn sáng, chứ không có mời anh ăn tôi.”
Yến Thâm ừ một tiếng, môi lưỡi lại bao phủ lên.
Tui không có thể chất mẫn cảm gì, nhưng bị hắn vừa ʍúŧ vừa cắn như vậy cũng cảm thấy có chút tê dại, hỏa khí lúc sáng rời giường thật vất vả nhịn xuống lại thẳng tắp trồi lên.
Tui cong đầu gối thở hổn hển: “Ông chủ Yến, anh còn làm nữa là tôi bị muộn bây giờ, mấy bạn nhỏ nhân viên của tôi còn đang chờ ở trước biệt thự đấy.”
Yến Thâm dừng lại, rướn người lên cùng tui tiếp cái hôn.
Tui vỗ vỗ vai hắn: “Được rồi, để tôi thay quần áo xong đã.”
Như đang dỗ một con cún lớn, tui cuối cùng cũng dỗ được hắn xuống giường.
Vật liệu may mặc cọ qua ng tui mang theo một chút bỏng rát đau đớn.
Tui vừa thay quần áo vừa buồn bực, rốt cuộc quan hệ giữa tui và anh ta là gì đây.
Chẳng lẽ đã thăng cấp thành pháo hữu cố định rồi sao?
Mấy em 0 vừa thơm vừa mềm không còn hấp dẫn nữa hay sao?
Tại sao lại không bỏ được một gã thuần 1 như tui chứ.
Ở bên tui cũng chỉ có thể làm bạn hồ lô mà thôi.
115.
Tối qua nghỉ ngơi sớm, lên xe rồi tui cũng không buồn ngủ.
Đã qua giờ đi làm cao điểm 7 giờ sáng nên đường xá không quá chen chúc, chỉ tốn khoảng hai mươi phút thì đến khu biệt thự.
Vào giờ này, mấy khu biệt thự khác đại đa số đều là người già chơi chim dắt chó đi dạo, tốp năm tốp ba vây quanh ở trước bàn đá trò chuyện rôm rả.
Lại đi về phía trước một khoảng, thật xa là có thể thấy bốn cô cậu thanh niên đứng ở ven đường, đang khí thế ngất trời mà thảo luận cái gì.
Yến Thâm nhấn loa, tui thuận thế giơ tay cùng các bạn nhỏ chào hỏi.
Bởi vì hắn phải đi đỗ xe nên tui xuống xe trước.
Mấy cô cậu trong nhóm thiết kế này, ồn ào nhất là một cô bé, thấy tui bước ra từ xe của đối tác ba ba, hai mắt cổ đều treo hai chữ bát quái.
“Anh Cố, sao anh lại đi chung với ông chủ Yến tới đây vậy?”
Tui kín không kẽ hở mà cười: “Gặp nhau trên đường.”
“Nhưng mà ông chủ Yến không phải sống ở thành Tây sao, cũng đâu có tiện đường, thế nào mà gặp được nhau?”
Chỉ cô có thể nói! Chỉ cô mới có đầu óc!
Tui ha hả: “Tôi không biết, cô đi hỏi hắn xem.”
Vừa vứt ra tấm mộc, cô nàng quả nhiên hậm hực ngậm miệng.
116.
Yến Thâm tất nhiên không theo toàn bộ quá trình thi công, hắn để lại chìa khóa cho tui, đơn giản bàn giao vài câu liền chuẩn bị về công ty.
Trước khi đi, hắn còn không quên ở trong góc đánh lén tui một ngụm: “Anh đặt cơm trưa cho bọn em rồi, buổi tối tan tầm anh tới đón em.”
Tui không kiên nhẫn mà che miệng lại: “Anh chạy cho nhanh đi.”
Yến Thâm vừa đi, bốn cô cậu đang vờ nghiêm túc liền tung tăng nhảy nhót lên.
Nhóc số 1: Chậc chậc, đúng là người có tiền có khác, nhìn cái phòng khách này đi, lớn tới mức tui muốn kê hai bộ sô pha cho hắn luôn.
Nhóc số 2: Ai, thật hâm mộ bạn gái của ông chủ Yến, sao không có ai có tiền tới sủng tui vậy?
Nhóc số 3: Ba cái buồng vệ sinh, dỡ một cái làm phòng để quần áo đi, lắp thêm tấm gương toàn thân cho hắn, hắc hắc hắc, bạn gái hắn khẳng định thích ૮ɦếƭ, đến lúc đó thấy vừa lòng rồi có thể cho tụi mình thêm tiền hoa hồng nha!
Tui lắc đầu, thầm nghĩ mấy người vẫn là quá non trẻ.
Bạn gái từ đâu ra, đó là bạn trai đấy!
Kết quả nhóc số 4 lại không giống người thường, vừa phát ngôn liền oanh động toàn trường: Tui muốn đi bán ௱oЛƓ mua biệt thự nuôi bạn gái!
Tay tui vừa thả lỏng, thước cuộn liền bang một tiếng đánh bật lên mu bàn tay đau đến tui nhe răng trợn mắt.
Có cốt khí, có chí hướng, tui một chân đá lên ௱oЛƓ nó.
117.
Giữa trưa 12 giờ đúng, cơm hộp đưa đến cửa.
Không phải cửa biệt thự, là cửa tiểu khu của biệt thự.
Tui cầm di động, đứng ở ven đường vắng lặng mà lâm vào trầm tư.
Tiểu khu xa hoa đúng là khác biệt, cơm hộp cũng không cho đưa vào, thật sự là nhân tính hóa mà.
Tui nghiến răng nghiến lợi mà đi thêm mười phút, cuối cùng dưới sự thúc giục của anh trai giao hàng mà nhận được hai túi đồ ăn to bự.
Nhìn trong túi toàn súp với canh, tui có chút hối hận tại sao lại tới một mình.
Đúng lúc này, Yến Thâm gọi điện thoại cho tui.
Tui trợn mắt nhìn cái túi, ấn xuống nút tiếp cuộc gọi.
“Tinh Tinh?” Bên kia truyền đến giọng nói từ tính: “Em không cần ra cửa đâu, anh mới vừa nói với bên bảo vệ rồi, nhân viên giao hàng có thể đi vào.”
Tui giương mắt nhìn bốt bảo vệ, bên trong là cụ ông đội mũ, nhận thấy tầm mắt của tui liền giơ tay nhiệt tình chào hỏi.
Tui không chút khách khí, lập tức cúp điện thoại.
Tui cảm thấy Yến Thâm là cố ý.
118.
Xách hai cái túi đi về, tay tui suýt thì gãy.
Cũng không biết Yến Thâm đặt cơm gì mà một đường xách về giống như đang nâng hai quả tạ vậy.
Biệt thự không có gia cụ, cô bé trong nhóm lại cẩn thận, kéo cái bàn gấp nhỏ tới, ba người khác vây quanh cứ kêu trâu bò.
Kết quả, bàn thì đã có nhưng nhóm người vẫn phải đứng ăn.
…… Có khác gì với việc đặt ở bệ cửa sổ đứng ăn đâu?
Tui cảm thấy không khác mấy.
Nhìn bốn đứa vừa ngây ngô cười gặm móng heo vừa nói sau này muốn làm công cho Yến Thâm cả đời, tui thật không biết mạch não bọn họ là thế nào.
Chuyện đo đạc kích cỡ không thể hoàn thành trong ngày, cần phải lặp lại xác nhận để tính ra sự khác biệt.
Tới trời tối, công trình đo lường cũng không có nhiều tiến triển.
Bọn họ có lái xe tới, trước khi đi cô bé trong nhóm còn hỏi riêng tui một câu: “Anh Cố, anh về nhà như nào?”
Tui cắm tay vào túi, đứng ven đường: “Ngồi xe về.”
Cổ ồ một tiếng: “Vậy cùng nhau đi ra tiểu khu đi, tiểu khu này không cho xe mướn ra vào.”
Tui mới vừa mở miệng biên đại lý do muốn đi dạo xung quanh, liền nhìn thấy chiếc Audi màu đen quen thuộc vững chắc mà ngừng cách đó mấy mét.
Đèn xe đồng thời hấp dẫn tầm mắt của bốn người họ.
Yến Thâm xuống xe, hướng bọn họ gật gật đầu, thuận tay kéo cửa ghế phụ nhìn tui: “Đi thôi.”
Nghe vậy, tầm mắt bốn người lại đồng thời phóng qua chỗ tui.
Trong đầu tui suy nghĩ thiên ti vạn lũ, nhất thời có chút hỗn độn.
Lúc này tui hẳn nên làm tài xế đi! Cũng chỉ có làm tài xế mới có thể giải thích hành động riêng lại đây tìm tui của hắn chứ!
Nhưng tui lại cứng còng cổ bước qua đó, mặc cho Yến Thâm ôm lấy vai tui, ịn một cái hôn lên thái dương tui.
119.
Tui cũng không dám xem biểu tình của mấy đứa nhỏ ngốc kia.
Mắt tui nhìn thẳng, bị Yến Thâm chở lên con đường về nhà.
Cái người này sao không biết tị hiềm gì hết!
Lỡ như gặp phải ai quen biết bạn trai hắn, cái mặt già này của tui phải gác chỗ nào đây!
Hắn vừa bước tới đã ôm lại hôn, làm như ước gì người khác hiểu lầm quan hệ giữa tui với hắn không bằng.
Chậc, thực phiền.
Trong xe mở nhạc nhẹ, trong lúc đợi đèn đỏ, hắn mở miệng hỏi tui: “Hôm nay em mệt không?”
Tui có lệ: “Cũng bình thường, chờ hậu kỳ chỉnh sửa bản thảo mới mệt.”
Yến Thâm gật gật đầu: “Đến lúc đó em định ra bản thảo là được rồi.”
Tui cười cười.
Ai chẳng biết đối tác là dạng sinh vật gì, trước khi làm cái gì cũng nói tốt, làm xong rồi cái gì cũng muốn sửa.
Nghĩ lại mấy lần trước bị lui bản thảo rồi phải sửa lại, tui mệt mỏi tựa lưng vào ghế ngồi: “Tôi đây trước tiên cảm ơn anh đã nhìn nhận năng lực của tôi nhé.”
Yến Thâm nhẹ nhàng cười vài tiếng: “Thời gian còn dư dả, em đừng làm mệt quá.”
Tui không tỏ ý kiến, vừa nhấc chân đã đánh ngã túi giấy, phát ra tiếng vang vụn vặt.
120.
Buổi sáng tui cũng ngồi ở đây, lúc đó ở dưới chân không có cái túi giấy nào.
Tui có chút buồn bực mà cầm cái túi lên, thuận tiện nhặt đóa hoa hồng bị rớt ra ngoài nhét vào lại: “Tôi giúp anh đặt ra ghế sau đi, đừng để lát nữa tôi không cẩn thận dẫm phải nó.”
Yến Thâm chuyên tâm lái xe, không có ngăn trở: “Tặng cho em.”
Tui càng buồn bực: “Tặng tôi? Cái gì vậy?”
“Áo sơmi.”
Tui bừng tỉnh đại ngộ: “Áo hả, cái tôi đưa anh tôi vốn không có mặc, anh không cần riêng trả lại tôi một cái khác đâu.”
Yến Thâm nhấp môi: “Mua theo số đo của anh.”
Tui nghe không hiểu: “Hả?”
Hắn mất tự nhiên mà ho khan: “Anh muốn nhìn em mặc.”
Tui móc móc lỗ tai, cho rằng chính mình gặp ảo giác: “Anh vừa mới nói cái gì ấy?”
Dưới ánh đèn đường rọi xuống, nửa khuôn mặt của Yến Thâm trông có chút hư vô.
Trong lúc nói chuyện tay hắn còn nắm lấy vô lăng, xương ngón tay nhô lên, dùng sức không ít.
Đôi mắt đen kia nhìn tui chằm chằm, khóe miệng căng chặt, khiến cho biểu tình trên gương mặt hắn trông rất khẩn trương.
Tui bắt lấy túi giấy, trong lúc nhất thời quên luôn nên nói cái gì.
Cuối cùng tui ha hả cười, gằn từng chữ một: “Anh nghĩ cái peach.”
******************
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.