Chương 18

Lừa Hôn

Quế Tửu 17/07/2024 18:58:00

“Bà xã, anh sai rồi, cầu xin em… đừng bỏ anh…”

“Tĩnh Nhi, Tĩnh Nhi, em đừng đi mà, đừng…”

Thẩm Đằng đột ngột bật người dậy, đôi mắt đỏ quạch đầy tia máu đối diện với Lâm Tĩnh Nhi, cô giật mình, ngờ đâu hành động tiếp theo của Thẩm Đằng càng khiến cô kinh hãi.

Hắn dường như chưa tỉnh khỏi ác mộng, vừa chạm mặt cô đã gấp gáp muốn xuống giường, còn không thèm nhìn xem mép giường ở đâu, giày dép dưới sàn đang ở chỗ nào, cứ như vậy lao xuống, như muốn phi đến chỗ Lâm Tĩnh Nhi càng nhanh càng tốt.

“Cẩn thận!”

Rầm.

Lâm Tĩnh Nhi vừa dứt lời, Thẩm Đằng đã ngã sóng soài dưới sàn, hắn đau đớn ôm chân của mình, nhưng chưa được bao lâu đã cố chấp chống tay muốn đứng dậy.

Dáng vẻ chật vật bất kham của Thẩm Đằng chẳng khác nào mũi kim đâm vào lòng Lâm Tĩnh Nhi, cô mím môi, nhìn hắn loạng choạng đi về phía mình vài bước, chần chừ lùi người, sau đó đứng im tại chỗ.

Lần này cô không chạy nữa.

“Tĩnh Nhi… Tĩnh Nhi…”

Thẩm Đằng bước cà nhắc về phía cô, vừa đi vừa rũ hàng mi ướt nhẹp, nước mắt nóng hổi chạy dọc gò má.

Hắn kìm nén tiếng khóc, nhưng bả vai vẫn run lên kịch liệt, giọng nói nghẹn ngào.

“Anh xin lỗi, anh sai rồi…. anh sai rồi…”

Vừa nói vừa nức nở nhận lỗi.

Bạch Lạc liếc mắt nhìn dáng vẻ yếu ớt mỏng manh của Thẩm Đằng, thầm nghĩ con hàng này cũng biết diễn thật đấy, nhìn xem, sướt mướt tủi thân chưa kìa.

“Vậy tôi và bác sĩ ra ngoài đợi, chị dâu cùng cậu ta nói chuyện với nhau trước nhé.”

Nói xong đã không đợi Tĩnh Nhi có đồng ý hay không đã lôi kéo bác sĩ Tịnh rời khỏi phòng.

Cạch.

Phòng riêng được đóng kính, mọi chuyện thành bại chỉ còn trông chờ vào năng lực của Thẩm Đằng. Bạch Lạc xem như cũng hết lòng hết dạ giúp đỡ, bây giờ nhẹ nhàng thở ra một hơi.

“Chuyện của bạn con nhưng lại thấy con lại thấy con lo còn hơn cả thằng nhóc kia nữa.”

Bác sĩ Tịnh đứng ở sau lưng Bạch Lạc cảm thán.

Bạch Lạc xoay người, đối diện với ông, nịnh nọt bảo.

“Bác à, cậu ta không chỉ là bạn của con thôi đâu, về sau cậu ta còn là anh họ của con nữa đấy. Thế cho nên hôn nhân của anh con, cũng nên lo lắng một chút.”

Nếu nhỡ có chuyện gì, cái tên kia còn đồng ý cho anh qua lại với em hắn chắc? Hắn không hạnh phúc thì có ai được hạnh phúc theo đâu!

“Cũng may lần này có bác giúp con.”

Bạch Lạc Ϧóþ Ϧóþ tay bác sĩ Tịnh, nhỏ giọng bảo: “Đợi xong việc của cậu ta, con sẽ đem bé yêu của con đến ra mắt bác nhé.”

Bác sĩ Tịnh là em trai của ba Bạch Lạc, lần trước anh có thể vào được đây cũng là bác sĩ Tịnh làm cầu nối, lần này cũng nhờ một tay bác sĩ Tịnh nên bệnh tình của Thẩm Đằng mới được nói nặng thêm.

Tất cả đều đã nằm trong kế hoạch của Bạch Lạc và Thẩm Đằng, vì có thể ăn vạ được với Lâm Tĩnh Nhi, hắn dường như bất chấp tất cả, đúng là rút hết vốn đánh cược một lần.

“Thôi được rồi, đây là lần cuối bác giúp con đấy, không có lần sau.”

“Vâng vâng, con xin hứa chỉ có ngoại lệ là hôm nay mà thôi.”

Nhà họ Lâm như thế này, nếu không vì tương lai không cô đơn gối chiếc thì có cho tiền anh cũng không dám đánh liều như vậy đâu.



Bên ngoài Bạch Lạc đã dàn xếp xong mọi việc, bên trong, không khí giữa hai nhân vật chính lại trở nên căng thẳng cực độ.

Thẩm Đằng đi đến gần Lâm Tĩnh Nhi, sụt sịt dang tay muốn ôm người vào lòng, nhưng ngay lúc ấy, Tĩnh Nhi đã đưa tay đẩy hắn ra, khuôn mặt cau lại khi nhìn vết trầy đỏ dưới bàn chân hắn, gắt giọng.

“Anh bị điên à? Gấp như vậy làm gì?”

Giọng nói Thẩm Đằng trở nên khàn khàn : “Anh sợ em lại chạy mất, anh rất sợ…”

“Anh biết sợ à?” Lâm Tĩnh Nhi bật cười: “Nếu anh sợ thì đã không lừa dối tôi như thế.”

“Bà xã…”

“Ai là bà xã của anh?”

Từng câu từng chữ lạnh lùng của cô như lời nguyền chú rút máu, lấy mạng hắn. Thẩm Đằng chậm chạp rụt tay lại, hắn đã yêu cô nhiều đến mức chỉ một câu nói nhẹ bẫng của người đối diện cũng đủ khiến trái tim hắn đau đến mức không thở nổi.

“Tĩnh Nhi… chúng ta đã kết hôn với nhau mà, không phải sao?”

Tầm nhìn của Thẩm Đằng nhòe đi, lần này hắn thật sự bị tổn thương, thật sự biết đau là thế nào, nước mắt rơi xuống, từng giọt từng giọt đều trở nên chân thật.

“Rất nhanh thôi tôi sẽ đệ đơn ly hôn đơn phương, với gia thế nhà họ Lâm, tôi không tin mình không thể ly hôn với anh!”

“Anh không muốn, Tĩnh Nhi, em không thể… anh biết, tất cả lỗi lần đều là do anh mà ra, nhưng xin em, hãy cho anh một cơ hội sửa sai được không? Em muốn anh làm gì anh sẽ làm đó…”

“Anh sẽ làm tất cả mọi thứ để bày tỏ sự hối lỗi với em!”

Lâm Tĩnh Nhi chưa hề tính đến chuyện ly hôn, hơn hết là còn vướng bận đứa trẻ trong bụng, cô càng phải suy nghĩ thật kỹ, những lời ban nãy thốt ra vốn chỉ muốn nói lẫy Thẩm Đằng cho hả giận, lại không ngờ hắn phản ứng lớn như vậy.

“Anh…”

Chát!

Lời trong miệng Lâm Tĩnh Nhi bị chặn đứng lại, cô trố mắt nhìn Thẩm Đằng tự đánh vào mặt mình, tiếng vang lanh lảnh xuyên qua màng nhĩ, vô cùng rõ ràng.

Thẩm Đằng nhìn chằm chằm vào Lâm Tĩnh Nhi, tay vẫn không ngừng đánh lên hai bên mặt của mình, đến mức gò má của hắn in dấu tay đỏ chót, mặt của Thẩm Đằng cũng sắp bị chính hắn đánh sưng vù lên, hắn vẫn kiên nhẫn nói ra lời xin lỗi với Lâm Tĩnh Nhi.

“Xin lỗi em.”

Chát!

“Anh sai rồi.”

Chát!

“Tĩnh Nhi, xin em hãy tha thứ cho anh.”

Chát!

Thẩm Đằng dường như bất chấp tất cả, ngoại trừ cái mạng để sống, hắn không màng thêm điều gì nữa, dù đau đớn trên mặt càng lúc càng nhiều, động tác tự hạnh hạ mình của hắn vẫn không dừng lại.

“Bà xã, em là bà xã của anh.”

Chát!

“Tĩnh Nhi, chúng ta không ly hôn được không?”

“Anh yêu em, anh không thể mất em được."

Novel79, 17/07/2024 18:58:00

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện