Tấm ảnh trong sợi dây chuyền này là hình ảnh của Tần Minh, lúc này anh đã 12 tuổi, trên tay anh còn đang bế một đứa bé...!Và không ai khác, đứa bé đó chính là Tuệ Hy.
Nhưng mà tại sao Tuệ Hy lại chưa từng nghe nói đến việc Tần Minh từng quen biết với gia đình của mình, còn từng bế mình...!Còn nữa, vì sao sợi dây chuyền này lại ở ngoài vườn hoa...!Tại sao lại như vậy?
Khi Tuệ Hy đang tập trung suy nghĩ, thì Tần Minh lật đật chạy vào phòng, anh còn không thèm để ý đến cô.
Dường như anh muốn lật tung cái phòng lên để tìm kiếm gì đó.
Sau đó, Tuệ Hy liền hỏi
- Tần Minh...!Anh tìm gì vậy?
- Anh tìm một sợi dây chuyền, có mặt hình tròn, còn có thể mở ra.
Tuệ Hy, em mau tìm giúp anh.
Tuệ Hy nhìn anh rồi lại nhìn sợi dây chuyền trên tay, sau đó lại hỏi tiếp
- Nó...!Nó rất quan trọng với anh sao?
- Rất quan trọng.
- Nó....!Nó có gì mà quan trọng như vậy?
Tần Minh chợt giật mình.
Sau đó nhìn cô, anh phải nói làm sao đây? Từ trước đến giờ, ngoài chị Linh Hy ra thì cô bé trong bức ảnh đó chính là người con gái đầu tiên anh quan tâm.
Nhưng mà nhiều năm sau đó, khi mà anh đã lớn thì lại không hề nghe ngóng gì được tin tức của gia đình cô bé đó.
Lúc đó thì Liễu Nhiên mới xuất hiện trong cuộc đời của anh, cô bé Liễu Nhiên đã dạy anh cách yêu thương, che chắn cho một người là như thế nào.
Nhưng bây giờ, trong lòng anh chỉ có Tuệ Hy, vậy thì tại sao hình bóng của cô bé nhỏ năm xưa vẫn mãi ở trong tim anh...!Bây giờ...!Anh nên giải thích với cô thế nào đây?
- Tuệ Hy...!Anh...
- Tại sao anh lại có nó? Rốt cuộc, giữa gia đình anh và gia đình em có việc gì?
Tuệ Hy liền đưa sợi dây chuyền lên.
Tần Minh nhìn thấy liền có chút kích động, tại sao nó lại nằm trong tay cô...!Không lẽ, cô đã mở ra xem...!Nhưng mà...!Câu hỏi của cô cũng có chút kì quái đi.
Tại sao cô lại hỏi như vậy?
- Tuệ Hy, tại sao em lại hỏi như vậy?
- Em hỏi anh, giữa anh và đứa bé trong anh có quan hệ gì?
- Tuệ Hy, em đừng hiểu lầm...!Thật ra thì đứa bé trong ảnh họ Thượng Kỷ, tên là Thượng Kỷ Tuyết Kỳ...!Là...!Là người con gái thứ hai anh muốn che chở.
Nhưng em đừng hiểu lầm, anh chỉ là...!Chỉ là muốn tìm kiếm em ấy...!Vì...!Vì...!Vì nhiều năm trước gia đình em ấy bị hỏa hoạn, gia đình đều qua đời, nhưng trong một số tro cốt thì không tìm thấy em ấy...!Nên...!Nên anh mới muốn tìm kiếm.
Tuệ Hy, em đừng nghĩ nhiều...!Anh chỉ yêu thôi.
- Thượng Kỷ Tuyết Kỳ?...!Không đúng...!Không thể như vậy được.
- Tuệ Hy, em nói gì? Cái gì không thể?
Tuệ Hy không trả lời, cái gì mà Thượng Kỷ Tuyết Kỳ, cái gì mà đứa bé đó...!Đứa bé này rõ ràng là cô, những hình ảnh khi bé của cô luôn được mẹ cô giữ lại.
Vậy tại sao...!Tại sao Tần Minh lại nói là Thượng Kỷ Tuyết Kỳ gì đó...!Rốt cuộc...!Rốt cuộc cô có phải là con gái ruột của Diệp gia hay không?
Nghĩ như vậy, Tuệ Hy liền bỏ ra ngoài.
Tần Mình nhìn thấy cô chạy nhanh như vậy liền lo lắng đuổi theo, miệng thì luôn gọi lớn tên cô
- Tuệ Hy! Tuệ Hy!
[.....................]
Sau đó, Tuệ Hy liền chạy một mạch đến Diệp gia, khi cô vào đến nhà thì Phùng Nhu Hân liền ôm lấy cô, rồi hỏi thăm này nọ.
Nhưng sắc mặt của Tuệ Hy lại vô cùng kì lạ, làm cho Phùng Nhu Hân và Diệp Hải có chút sững sờ.
Sau một lúc lâu, Tuệ Hy lên tiếng nói...
- Rốt cuộc...!Con là ai?
- Tuệ Hy, con nói gì vậy? Con là Tuệ Hy, là con gái của Diệp Hải này...!Sao con lại...
- Vậy thì cha giải thích cho con về bức ảnh này đi!
Tuệ Hy liền nhanh chóng đưa mặt dây chuyền cho hai người họ xem, Diệp Hải sững sờ...
- Tiểu Hy, trẻ sơ sinh giống nhau là chuyện bình thường mà...!Con đừng...
- Vậy mẹ giải thích về vết bớt trên tay này đi.
Chợt Tuệ Hy lấy một ít nước tẩy tràn trong túi xách của Phùng Nhu Hân, lau đi lớp che khuyết điểm ở tay.
Lúc đó, Tần Minh cũng đã đến...!Anh thật sự kinh ngạc Tuệ Hy có vết bớt...!Là vết bớt hình giống như ngọn lửa ở cánh tay, vì lúc chụp ảnh là Thượng Kỷ Tuyết Kỳ giơ tay lên, nên mới nhìn thấy được vết bớt, tuy hình ảnh đã lâu...!Nhưng mà vẫn có thể nhìn thấy được vết bớt mờ mờ...
- Tuệ Hy, con có bức ảnh này ở đâu?
- Ở đâu không quan trọng.
Cha mẹ! Hai người mau giải thích rõ cho con đi.
Con là ai? Là ai!
Tần Minh nhìn thấy Tuệ Hy kích động như vậy liền lo lắng, anh liền đi vào kéo cô vào lòng, dùng giọng nói dịu dàng trấn an cô
- Bình tĩnh, em phải bình tĩnh lại.
Để họ giải thích.
Được không?
Sau đó, Tần Minh đỡ cô ngồi vào ghế, sau đó cả hai nhìn vào Phùng Nhu Hân và Diệp Hải.
Cuối cùng thì anh cũng đã biết đứa bé mà anh muốn tìm ở đâu....!Anh có thể bù đắp những thiếu thốn cho Tuyết Kỳ rồi.
- Thật ra, chuyện này phải kể từ 16 năm trước.....
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.