Cầm lấy viên thuốc màu đỏ cho vào miệng, sau đó Cố Tử Phong điềm tĩnh dựa lưng vào thành giường nhìn biểu cảm ngây ngốc của cô.
" Ngài không thấy đắng à?"
Không nhận được câu trả lời từ người này, thay vì im lặng và tự hiểu, cô lại hỏi thêm.
" Không đắng thật sao? "
Cố Tử Phong tiếp tục nhìn ngắm gương mặt ngốc nghếch này, rõ ràng thường ngày lúc làm việc thông minh, sáng suốt vô cùng, vậy mà những lúc không công việc, không áp lực ngược lại, cô ấy trở nên ngốc nghếch đến đáng yêu.
" Khụ …khụ…khụ …"
Cơn ho kéo đến bất ngờ làm Cố Tử Phong nhớ ra, bệnh cảm “có thể lây”.
Do suy nghỉ không chu toàn, lại bỏ quên điểm quan trọng như vậy, anh nhắm nghiền đôi mắt, gắt gao cau mày, tự trách bản thân.
" Cô về phòng đi."
Nhìn thấy biểu cảm khó chịu trên mặt Cố Tử Phong, Trần Y Y cho rằng anh ta lại không khoẻ, cô liền không thể nhắc chân bước đi dù cho đã bị đuổi.
Thấy cô đứng bất động tại chỗ không nói, cũng không đi, Cố Tử Phong nhíu mày, nói thêm một câu.
" Đi đi, tôi buồn ngủ rồi "
Lần nữa Trần Y Y nhìn thấy biểu cảm khó chịu của Cố Tử Phong, cô lại lần nữa cho rằng anh là vì không muốn phô bày bộ dạng bệnh tật, yếu đuối trước mặt người khác nên đang gắng sức chịu đựng, giờ mệt rồi không chịu nổi nữa, nên muốn đuổi cô.
Chớp chớp đôi mắt nhìn Cố Tử Phong đang nhắm nghiền đôi mắt nằm trong chiếc chăn, Trần Y Y chớp mắt cái liền quay đầu, mở cửa ra ngoài.
Cạch
Mở mắt ra nhìn về phía cửa, rõ ràng là sợ cô ấy bệnh mới đuổi đi nhưng khi thấy cô đi, trong lòng anh lại dâng lên cảm giác mất mác.
Cánh cửa phòng ngủ đóng lại, Trần Y Y đứng bất động tại chỗ.
…
Sau một hồi đấu tranh suy nghĩ, thông suốt mọi thứ chân của cô mới bắt đầu di chuyển.
Căng thẳng đặt ௱oЛƓ lên sô pha, nín thở nằm co ro trên ghế.
Chỉ lần này, lần này thôi, anh ta là sếp.
Sếp bệnh nhân viên duy nhất bên cạnh chăm sóc là chuyện đương nhiên.
Trần Y Y mang tâm trạng vừa căng thẳng vừa an tâm, tuy có phần mâu thuẫn nhưng thật sự là ở lại làm cô rất căng thẳng, không rời đi cô lại an tâm vì có thể chăm sóc anh ta, nếu bệnh tình có chuyển biến cũng có thể kịp thời điều trị.
Miên mang suy nghĩ đến lúc ngủ quên.
Cạch
Tiếng mở cửa vang lên, đôi dép mang trong nhà to lớn từ từ tiến đến gần sô pha.
Chiếc chăn mỏng phủ kín người cô gái nhỏ đang nằm trên sô pha.
Thân ảnh cao lớn gần 1m9 từ từ hạ thấp người, ngồi xổm xuống, bàn tay ấm nóng do sốt nhẹ vén tóc trên mặt cô xuống, để lộ gương mặt trắng hồng, xinh đẹp và non nớt kia ra.
Cố Tử Phong lộ ra một nụ cười dịu dàng, có phần cô đơn.
Sáng hôm sau.
Bác sĩ trung niên quay lại tái khám theo lời Trần Y Y.
Sức khoẻ Cố Tử Phong đã tốt hơn hôm qua, cơn ho đã giảm đi nhiều, nhiệt độ cơ thể chưa trở lại bình thường nhưng khí sắc đã tốt hơn nhiều.
“Ăn no rồi thì uống vào”.
Bác sĩ trung niên đưa một túi zip chứa vài viên thuốc bên trong căn dặn tỉ mỉ.
Trần Y Y gật đầu tỏ ý đã hiểu,sau đó tiễn bác sĩ trung niên ra về.
Theo lịch trình chuyến bay dời lại hôm nay nên Trần Y Y quay lại phòng Cố Tử Phong để thu dọn hành lý, nào ngờ vừa mới quay lại, cô lại nhìn thấy một cảnh tượng động lòng người.
" Tôi…tôi…tôi xin lỗi, tôi… không biết ngài đang thay đồ."
Trần Y Y vội lấy tay che mắt, tim đập thình thịch, lắp ba lắp bắp nói xin lỗi, rồi mang gương mặt đỏ bừng chạy ra ngoài.
Thay đồ sao không đóng cửa lại chứ?
Trần Y Y xấu hổ cau mày trách móc hắn, lại nhanh thay đổi sắc mặt.
Nhưng mà cơ bụng đó, vóc dáng đó cũng…cũng quá mê người rồi.
Bên trong phòng, Cố Tử Phong dừng lại động tác cài nút áo, gương mặt anh lộ ra một nụ cười vừa dịu dàng, quyến rũ lại có chút bí hiểm.
Trở về thu dọn hành lí của mình xong xuôi, Trần Y Y lần nữa muốn tiếp tục công việc thu dọn đồ cho sếp, vừa kéo vali ra khỏi cửa cô đã thấy Cố Tử Phong một tay cầm vali, một tay nghe điện thoại.
Anh ta đã ra trước và đang đợi cô sao?
Như lời bác sĩ căn dặn, Trần Y Y và Cố Tử Phong xuống lầu ăn sáng, sau đó uống thuốc rồi mới đến sân bay.
Sau khi về nước như lời hứa Cói Tử Phong phê duyệt cho Trần Y Y nghỉ phép 3 ngày.
Còn anh, bệnh mới khỏi vừa về nước không nghỉ ngơi lại tiếp tục đâm đầu vào đống văn kiện, tài liệu đăng chắt đống trên bàn
Nhà họ Trần.
Từ lúc về nhà, Trần Y Y chỉ gặp được ba mẹ mình vào khoảng 6 đến 7 giờ tối, cô biết rằng họ đang bận việc nhưng đi sớm về trễ như vậy thật không tốt cho sức khoẻ, quá vất vả.
Trần Y Y ôm lưng mẹ mình từ phía sau, rưng rưng, mếu máo nói thương mẹ, nhớ mẹ.
" Mẹ và ba đừng làm nhiều quá, sẽ rất mệt.
Hiện tại con đã có thể đi làm, tiền lương cũng không ít, cộng thêm tiền lương của ba được rồi.
Mẹ không cần phải đi làm nữa, ở nhà đi, mỗi lần con về đều không thấy mọi người đâu cả, con cứ có cảm giác như mình bị bỏ rơi vậy!".
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.