Lời hứa hoàn thànhThấy đám con gái ở lớp cứ nhìn Diệu Đình ghen tức, Như Bảo hất mặt.
- Nhìn cái gì mà nhìn, cứ xinh như Đình Đình đi rồi hãy ghen.
Anh Thư bồi thêm.
- Lát chúng ta sẽ chụp thêm ảnh đăng lên nhóm trường cho bõ ghét. Đình...cậu kệ họ đi.
Diệu Đình thì mắt vẫn đang dán lên người trên sân khấu bằng ánh mắt đầy tình yêu chứ có để ý đến ai nữa đâu.
- Các cậu kệ họ đi, tớ chỉ để ý chồng tớ thôi.
Cả hai ồ lên thích thú. Tập trung nghe Trí Thành phát biểu. Anh chào kết thúc định xuống thì bên dưới thi nhau hò hét.
- Anh Thành ơi, anh có người yêu chưa ạ?
Trí Thành quay lại, mỉm cười giơ tay đeo nhẫn lên.
- Hai ngày nữa tôi sẽ kết hôn.
- Ồ...
- Vợ anh là ai vậy ạ? Chị ấy có mặt ở đây không ạ?
Trí Thành đưa mắt về phía Diệu Đình, ánh nhìn âu yếm, thấy cô khẽ lắc đầu, anh mỉm cười.
- Cô ấy cũng là cựu học sinh của trường, đang ngồi ở đây nhưng vì xinh đẹp quá nên tôi muốn cất riêng cho mình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm, cảm ơn các thầy cô đã tạo điều kiện để vợ chồng em có cơ hội về thăm trường trong một dịp đặc biệt như này.
Tiếng vỗ tay ầm ầm nổi lên, họ bắt đầu xì xào hỏi nhau facebook của anh. Anh Thư và Như Bình cứ liên tục ngả ngốn vào Diệu Đình xuýt xoa.
- Anh ấy thật tuyệt Đình à...chúc mừng cậu.
Vào ăn tiệc, Diệu Đình đang ăn bánh thì bị anh đến kéo đứng dậy.
- Em đang ăn mà, đợi em lau miệng đã.
Anh xoay cô lại, cúi xuống hôn lấy sạch bánh quanh môi cô thì thầm.
- Sạch rồi, không cần lau nữa.
Diệu Đình đỏ mặt nhìn bạn bè đang há miệng ngạc nhiên. Chắc cô phải dạy lại anh thôi, việc sinh hoạt ở Mỹ thành thói quen mất rồi. Ở đây là Việt Nam mà anh cứ thích lúc nào là hôn cô lúc ấy vậy.
- Anh làm gì vậy? Chỗ đông người mà.
Thấy Diệu Đình dỗi anh mới quay ra nhìn những con mắt đang ngơ ngác nhìn cả hai, có người còn giơ điện thoại lên chụp ảnh, không khí xôn xao trở lại.
- Xin lỗi... mọi người tiếp tục ăn đi ạ. Tôi mượn vợ mình một lát.
Diệu Đình bị kéo đi mà vẫn nghe thấy tiếng xôn xao "Ôi, anh ấy...". Có lẽ sai lầm của cô là đã thuyết phục anh tham gia ngày hội này mất rồi.
Đến chỗ thầy cô, anh nắm tay vẫn không buông, vui vẻ giới thiệu.
- Dạ, đây là vợ sắp cưới của em ạ.
Thầy cựu hiệu trưởng kéo chiếc kính xuống mũi, nhìn Diệu Đình.
- Thầy già rồi nên không nhớ ra em là học sinh nào nữa.
- Thưa thầy, em là Diệu Đình, học chuyên anh và là bạn cùng nhà hồi nhỏ của anh Thành ạ.
Các thầy cô đều ồ lên thích thú:
- À nhớ rồi, hóa ra là bạn thanh mai trúc mã. Chúc mừng hai em.
Trí Thành nhắc Diệu Đình lấy giấy mời mang đi.
- Đáng lẽ em phải đến tận nhà mời thầy cô nhưng bọn em mới về nước nên chưa rõ đường xá mà lại cưới gấp nên mong thầy cô thông cảm ạ.
- Không sao, nhất định chúng ta sẽ đến. Chúc mừng hai đứa. Chúng ta chụp chung một bức ảnh nhỉ?
Cả hai vui vẻ lên chụp ảnh cùng thầy cô giáo. Chụp xong, Diệu Đình vời Như Bình và Anh Thư lại gần chụp cùng Trí Thành. Hai cô gái vui ra mặt, chụp thật nhiều còn chụp riêng cho vợ chồng cô.
- Vợ anh mặc áo dài đẹp nhất đấy.
- Anh lại bắt đầu nịnh hót đấy. Em đố anh dám khen ai đấy.
Ảnh cưới, ảnh chụp trong ngày đều được Như Bình và Anh Thư đăng lên facebook còn tag cả Trí Thành và Diệu Đình vào nên tài khoản facebook của cả hai lượt theo dõi tăng lên chóng mặt.
Ngồi trên xe, Diệu Đình cứ cười không ngớt khi đọc bình luận về bức ảnh cưới của hai người.
- Vợ tôi còn trẻ con quá đi mất.
- Anh không thấy vui sao? Thích mà anh.
- Thật ra anh không thích mạng xã hội, nếu em thích thì cứ dùng không sao mà? Em vui là được rồi.
Diệu Đình hớn hở nhìn anh với khuôn mặt đầy tự hào lẫn sung sướng. Suốt cả đường về, cô nói không ngừng, khen anh không ngớt khiến người nào đó tâm trạng cũng vui không kém.
Bạn đang đọc truyện tại website
Novel79 - Web đọc truyện miễn phí tốt nhất hiện nay.
Trí Thành báo sẽ về muộn vì phải họp với nhóm nhân viên mới của công ty sắp mở. Diệu Đình chẳng biết làm gì, lăn lóc trên sofa, đi ra đi vào ngó trông anh về. Mặc dù anh đã nhắc cô đi ngủ sớm nhưng thiếu anh thì chẳng ngủ nổi.
Đợi mãi gần 11 giờ anh mới về, Diệu Đình chạy lại khoác tay anh.
- Sao anh về muộn vậy? Anh tắm đi, em nấu gì cho anh ăn.
Anh gõ nhẹ lên trán cô nhắc nhở.
- Anh dặn em ngủ sớm mà đợi anh làm gì vậy?
- Vắng anh làm sao mà ngủ được chứ?
Lời cô nói khiến tâm trạng của anh có chút thoải mái hơn. Dù không biểu hiện ra ngoài nhưng đi vào nhà tắm thì anh lại thầm cười trong lòng. Vậy là Diệu Đình đã chính thức nghiện chồng.
Ăn xong vẫn thấy Diệu Đình ngồi gật gù xem phim đợi, anh cúi xuống nhấc cô lên đi về phòng.
- Em buồn ngủ mà sao không ngủ hả?
- Em chờ anh mà. Bây giờ thì thực sự buồn ngủ quá!
Đặt cô xuống giường, vén những sợi tóc lòa xòa trước mặt, cúi xuống hôn lên đôi môi đang ngái ngủ.
- Em buồn ngủ lắm!
- Nếu em chịu ngủ sớm thì có phải bây giờ đã có tinh thần vui chơi cùng anh rồi không?
- Anh nhắc em ngủ sớm là vì việc này hả? Vậy mà em tưởng anh lo cho em đấy.
Trí Thành mỉm cười nhìn khuôn mặt giận dỗi của cô, kéo sát vào lòng cục bông mát rượi ấy thật dễ chịu.
- Đình...
- Dạ
- Cho anh mặc lại quân phục nhé! Ba Đức đã liên hệ, văn phòng an ninh quốc gia đã tiếp nhận anh vào đội hình sự của thành phố và nhờ anh tham gia tập huấn cho học viên học viện cảnh sát.
Cơn buồn ngủ đang ập đến mà nghe thấy thông tin này, Diệu Đình choàng tỉnh giấc.
- Anh và ba đã thống nhất với nhau việc này mà giấu em hả?
- Anh chưa trả lời thư mời vì muốn nghe ý kiến của em. Nếu em không đồng ý thì anh sẽ không vào ngành. Ở Việt Nam không nguy hiểm như ở Mỹ, hơn nữa anh muốn cống hiến cho nước nhà. Họ vẫn giữ quân hàm cho anh nên...
Diệu Đình nằm im lắng nghe, suy nghĩ một hồi thì quay sang ôm lấy anh.
- Còn công ty đang thành lập và công ty ở Mỹ của anh thì sao? Anh không thể một lúc làm nhiều việc như vậy được, chẳng phải là sẽ rất vất vả sao?
- Công ty thì em không phải lo, anh sẽ có tính toán. Anh không vất vả đâu nên em đừng lo lắng.
- Anh giữ gìn sức khỏe là được còn vẫn muốn mặc quân phục thì em đồng ý. Nhưng cứ bị thương dù nặng hay nhẹ là em xử anh đấy.
Trí Thành vui mừng, hôn lên trán Diệu Đình liên tục cảm ơn. Nằm hẳn người tì lên ng cô.
- Anh yêu em, càng ngày càng yêu em Đình ạ.
Nhìn mặt anh vui như vậy, cô cũng thấy thật vui. Có lẽ làm cảnh sát phục vụ tổ quốc đã thấm vào máu anh rồi nên cô chỉ muốn anh sẽ được làm điều mình muốn. Mải suy nghĩ, cô đã bị anh hôn lên cổ, trườn xuống ng từ lúc nào vậy? Nhấc đầu anh khỏi người mình, cô từ chối.
- Không, em muốn ngủ...
Tất nhiên là yêu cầu của cô không được thực hiện khi anh đã cởi hết đồ ra mất rồi nên đành theo thuyền thôi.
- Đình...hết BCS rồi...sinh em bé nhé!
- Nhưng em muốn đi làm đã, năm sau rồi sinh được không?
- Em nên nghỉ một năm ở nhà, giữ sức khỏe sinh con khỏe mạnh rồi đi làm cũng được mà. Các mẹ mong lắm rồi đấy...đồng ý nhé!
Dù muốn đi làm vì bệnh viện đã gọi nhưng cô cũng muốn có con nên chẳng suy nghĩ thêm mà gật đầu.
Mắt anh sáng rực, chứa đầy niềm vui trong đáy mắt. Vậy là công cuộc có em bé của anh thực hiện đến tận nửa đêm Diệu Đình mới được ngủ. Sau khi đã không còn nhúc nhích được nữa, cô mà nằm gọn trong lòng anh như con mèo bị nhúng nước.
Bà Ngọc nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ trưa mà không thấy vợ chồng Diệu Đình sang dù các mẹ và gia đình sui gia đã đến đầy đủ. Hôm qua bà đã dặn hai đứa về ăn trưa vậy mà không thấy tăm hơi đâu.
- Hai đứa nhỏ hôm qua đi về trường có say sưa gì không mà trưa rồi không thấy sang nhỉ?
- Bà gọi điện cho chúng đi, không khéo hai đứa lại quên đấy.
Bà Ngọc vào phòng lấy điện thoại gọi Trí Thành không nhấc máy thì gọi cho Diệu Đình nhưng nghe giọng con vẫn ngái ngủ.
- Hai đứa làm gì mà giờ vẫn ngủ vậy con?
- Mẹ à, anh ấy muốn mẹ có cháu nội nên...
Tiếng cười của bà giòn tan, thấu hiểu.
- Vậy hả? Nếu mệt thì ngủ tiếp đi, dậy thì sang nhà mẹ ăn cơm nhé! Các mẹ và ba mẹ con có mặt đầy đủ rồi.
- Ôi con xin lỗi, nhất thời con quên mất. Chúng con sang ngay đây ạ.
Tắt điện thoại rồi mà bà Ngọc vẫn còn mỉm cười mãn nguyện.
Diệu Đình nhìn anh vẫn đang ngủ ngon thì nằm hẳn lên người anh nhắc nhở.
- Mọi người đang đợi chúng ta sang ăn cơm đấy. Dậy thôi anh.
Trí Thành chỉ hé mắt rồi lại kéo cô xuống ôm lại.
- Ngủ lát nữa đi, bây giờ anh không muốn ăn chỉ muốn ôm em ngủ thôi.
- Dậy đi mà...ai bảo anh...
- Yêu em hả?
Diệu Đình nhìn cái mặt nhăn nhở của anh đã tỉnh hẳn ngủ thì muốn đánh.
- Hành hạ em xong thì anh thích thú vậy hả? Chắc em phải tập thể dục thường xuyên chứ không thì..
Anh ngồi dậy nhấc cô vào nhà tắm, cùng nhau đánh răng rửa mặt. Diệu Đình còn tỉ mẩn cạo râu cho anh.
- Chiều nay em có bạn đến chơi rồi cùng nhau ăn tối nên anh đi đón anh Brian và Amanda hộ em nhé!
- Tuân lệnh bà xã, lệnh của em luôn được ưu tiên thi hành.
- Nào tắm nhanh còn đến mẹ, con cái gì mà để các bậc tiền bối đợi như vậy bao giờ?
- Chúng ta chỉ đang cố gắng sản xuất cháu cho các vị ấy thôi mà.
Diệu Đình đá chân anh nhắc nhở khi cứ liên tục nhắc đến chuyện ấy còn ánh mắt thì chỉ muốn ăn thịt cô mà thôi.
🌸
Sáng sớm, chưa bò được người ra khỏi giường thì ba Đức gọi điện tới giục Diệu Đình dậy đón về nhà. Trí Thành cũng nhanh chóng chuẩn bị về nhà với các mẹ để chuẩn bị cho lễ cưới.
Mẹ Ngọc vừa giúp con chuẩn bị vừa ra sức dặn dò.
- Con bận rộn đến đâu cũng phải dành thời gian cho vợ. Khi vợ làm sao thì cũng là vợ mình phải biết dung hòa nhớ chưa?
- Con có phải trẻ con đi lấy vợ đâu mà mẹ dặn vậy?
- Mẹ dặn không thừa đâu, nhớ là có con luôn không kế hoạch đấy.
- Bọn con thả mấy ngày rồi nên mẹ yên tâm sẽ sớm có cháu bế thôi.
Bà Ngọc hài lòng, khoác tay con ra ngoài cùng mọi người chuẩn bị lễ đến nhà Diệu Đình.
Vừa thấy Diệu Đình, mồ hôi Trí Thành túa ra như tắm, tâm trạng hồi hộp khó tả. Mẹ anh cười nhắc nhở.
- Con làm gì mà căng thẳng vậy hả? Đặc vụ gì mà nhát ૮ɦếƭ thế con?
- Con có hồi hộp đâu ạ, mẹ đang đoán mò đấy.
- Mồ hôi kìa, tay cầm hoa run kìa mà còn kêu không hồi hộp hả?
Diệu Đình đứng cạnh anh mà phì cười, khẽ hích vai anh nhắc.
- Anh làm gì vậy? Có cần em cho thuốc an thần uống không?
- Em có biết anh đi làm nhiệm vụ nguy hiểm thế nào còn không hồi hộp không hả? Anh thấy em hồi hộp thì đúng hơn đấy.
- Tay anh đang đầy mồ hôi còn run đây này. Lát đến hội trường, em lấy thuốc cho uống. Thật là...
Trí Thành không hiểu sao mình lại run thế, hồi hộp nữa dù đã điều hòa, hít thở như Diệu Đình dạy. Bạn bè hùa vào trêu khiến anh càng run hơn. Trong phòng chờ làm lễ, Diệu Đình nắm lấy tay anh xoa nhẹ.
- Nào, làm sao mà ông xã em run vậy hả?
- Anh bảo là không run mà?
Diệu Đình bật cười, cưới vợ gì mà mặt cứ căng như dây đàn thế kia, cô nắm tay còn cảm nhận được tay mình cũng đang run theo anh nữa. Lấy cả hai tay bưng mặt anh, nhìn đắm đuối.
- Em làm cho anh hết run nhé!
- Có cách gì hả? Sao anh hồi hộp thế mà em không cảm giác gì sao?
- Em chỉ thấy hạnh phúc thôi, cuối cùng đã chính thức làm vợ anh rồi.
Diệu Đình ngồi hẳn vào lòng anh, kéo mặt lại gần chủ động hôn đến khi cảm nhận được anh hoàn toàn bình tĩnh lại mới dừng.
- Bài này hiệu nghiệm nhỉ?
Trí Thành gật đầu, tựa đầu vào vai cô thủ thỉ.
- Chúc vợ yêu hạnh phúc. Cuối cùng anh đã kết hôn với em rồi nhỉ? Chúng ta đã từng bước thực hiện lời hứa của mình rồi.
- Em yêu anh!
Anh thoáng bất ngờ nhưng nhanh chóng tiếp nhận lời cô nói, tâm trạng reo vui và hồi hộp như biến đâu mất.
- Dù không biết sau này cuộc sống thay đổi thế nào nhưng hiện tại anh sẽ cố gắng vì em, vì gia đình nhỏ của mình và sẽ luôn yêu em.
Amanda và Brian đi vào, nhìn đôi bạn đang dính lấy nhau thì trêu đùa.
- Không rời nhau ra một chút được hả?
- Hai người làm tôi ghen tị quá đấy. Chúc mừng nhé! Cuối cùng cậu đã kết hôn rồi Đình ạ.
- Hai người cũng kết hôn đi, bọn mình sẽ sang dự, nhanh đi không mình có em bé không đi được đâu.
Amanda than thở.
- Cậu về nước, tớ đến viện thấy cô đơn, lạc lõng quá! Tớ còn đợi bao giờ anh ấy chịu dừng lại những nhiệm vụ nguy hiểm mới cưới chứ không thì chia tay luôn.
Brian chỉ biết chờ mong sự cứu viện từ Trí Thành nhưng chẳng thấy anh lên tiếng mà chỉ ngồi ôm khư khư vợ như sợ người khác cuỗm mất.
🌸
Trở về nhà sau khi đã tiễn khách xong, Diệu Đình thả người úp xuống sofa mệt mỏi. Lim dim mắt nghỉ ngơi mà không muốn nhúc nhích.
- Ngồi dậy đi, ngày nay em đi giày cao gót sưng hết lên rồi, ngâm chân đi đã.
Diệu Đình lười biếng dựa hẳn vào người anh, đặt chân vào chậu nước đã được anh chuẩn bị.
- Thật là mệt anh nhỉ? May mà chỉ cưới một ngày chứ kéo dài nhiều ngày chắc em theo không anh về không phải cưới nữa.
Trí Thành xoa đầu cô cười vì suy nghĩ ngây ngô ấy. Chân cọ cọ vào chân Diệu Đình trêu đùa.
- Hôm nay đêm tân hôn đấy, em có nhu cầu gì muốn đề đạt không?
- Cho em ngủ, không sản xuất em bé nữa.
- Vậy em đừng ôm anh ngủ nữa nhé!
Diệu Đình ngơ ngác nhìn anh đứng dậy không ngâm chân cùng nữa với bộ mặt đưa đám.
- Ơ...rõ là anh hỏi em cơ mà.
Thấy anh không thèm trả lời mình, Diệu Đình lau chân đứng dậy, xông thẳng vào nhà tắm hùng hổ muốn cãi lí thì đã bị kéo vào làm ướt sũng cả người.
- Ưm..buông em ra...ai cho anh ăn gian hả?
Chưa kịp mở được mắt ra, cả người đã bị lột sạch quần áo, môi bị nghiền không thương tiếc đến mức khó thở phải cầu xin anh mới được tha.
- Hôm nay là đêm tân hôn mà em đưa ra yêu cầu vô lí vậy thì ai mới là ăn gian hả?
Diệu Đình nhìn anh, mặt ỉu xìu, bàn tay chạm nhẹ lên vết sẹo mới của anh.
- Vì hôm nay chúng ta đã mệt cả ngày rồi, em sợ anh làm việc quá sức thôi.
- Hình như anh hay đòi hỏi và yêu em hơi nhiều phải không? Từ giờ anh sẽ cai vợ vậy.
Trí Thành rút khăn định đi ra ngoài thì Diệu Đình ôm lấy lưng anh dựa dẫm.
- Không có...em không có ý như vậy. Làm sao em ngủ được mà không có anh chứ? Hơn nữa em cũng rất thỏa mãn khi yêu anh nên anh đừng cai em.
Khóe môi anh khẽ nhếch lên nhưng vẫn vờ giận dỗi, gỡ tay cô khỏi người mình, lạnh lùng.
- Em không phải miễn cưỡng như vậy đâu. Anh sẽ điều chỉnh lại Ham mu*n của mình với em. Em vào ngủ sớm đi không mệt, anh làm việc một lát.
Trí Thành bỏ đi nhưng trong lòng thì không thể không vui được " Mèo ngoan, lát anh sẽ xử lí em."
Tắm xong vẫn không thấy Trí Thành về phòng, Diệu Đình dậm chân ì ạch lên giường nhưng chẳng ngủ được. Nằm nhìn chằm chằm căn phòng được trang trí cho tân hôn mà lại thấy hối hận vì sự dở hơi của mình. Nằm chán vẫn không thấy anh, cô lò dò sang phòng làm việc tìm.
- Ông xã, em..
- Em muốn ngủ thì anh để em ngủ sao vẫn chưa ngủ còn sang đây làm gì?
- Hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta mà.
Diệu Đình cứ đứng xoắn tay vào nhau, khuôn mặt đầy hối lỗi khiến anh muốn cười nhưng kìm lại làm cao.
- Anh đâu có quên hôm nay là đêm tân hôn nhưng em vừa đưa yêu cầu muốn ngủ nên anh chỉ làm theo yêu cầu của em thôi. Về ngủ đi cho anh làm việc. Hôm nay anh ngủ phòng khác đỡ quấy rầy em.
- Nhưng em...không ngủ được...em muốn...
Trí Thành vờ nhìn vào ipad không để ý, thờ ơ trả lời.
- Em muốn gì?
Diệu Đình đỏ mặt tía tai, lén nhìn anh vẫn lạnh lùng với mình thì hơi sợ. Chưa bao giờ anh làm mặt lạnh với cô cả, chắc hôm nay giận thật rồi.
Trí Thành không nhìn lên nhưng biết chắc có người đang muốn đến chỗ mình. Bàn tay mát lạnh của cô thả vào trong người anh còn cả cơ thể ai kia dựa dẫm vào, giọng mềm nhũn.
- Em muốn yêu anh...
- Không ngủ nữa hả?
- không...không ngủ nữa.
Nói rồi, Diệu Đình chủ động *** anh, bàn tay ***, ngồi tọt vào lòng anh, kéo cổ xuống đặt lên môi anh nụ hôn ngọt lịm, nhẹ nhàng.
Trí Thành khẽ rung lên ý cười, ôm lấy cô giữ chặt trong tay mình chuyển thành thế chủ động. Dường như muốn trừng phạt cô nên nụ hôn cứ vừa mạnh mẽ, vừa nhẹ nhàng, len lỏi lấp đầy những yêu đương khe khẽ.
Chỉ một lát, cả cơ thể anh nóng bừng, Ham mu*n lấn át hết lí trí, nụ hôn trượt xuống cổ, gạt chiếc áo ngủ xuống hôn lên hai ng đầy đặn của Diệu Đình. Nụ hôn ****, ngọt ngào rừng rực cháy, anh không còn điều khiển được lí trí mình trước cơ thể mềm mại của vợ.
Diệu Đình thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, anh bế cô về phòng ngủ, đặt lên giường tân hôn đã được chuẩn bị, gạt những cánh hoa bay lả tả, nụ hôn anh vẫn ngọt ngào trải lên khắp cơ thể. Cô ôm lấy cơ thể anh, cả người lâng lâng *** khi anh luôn chạm đến những điểm nhạy cảm trên người mình. Sự dẫn dắt của anh đưa cô như lạc vào cõi mộng, anh tỉ mỉ hôn lên từng ngóc ngách trên cơ thể cô, nhẹ nhàng như nâng niu báu vật. Diệu Đình cứ phiêu du cùng anh không biết mệt, cùng nhau tận hưởng hoan lạc hết lần này đến lần khác với mọi tư thế ℓàм тìин. Đêm tân hôn đầy cảm xúc, ngọt ngào như hòa tan hai cơ thể làm một.
Mồ hôi cả hai lấm tấm trên cơ thể, Trí Thành còn cẩn thận lấy khăn lau khô chúng. Anh quấn lên hai người chiếc chăn mỏng, bế Diệu Đình ra ban công ngồi trên ghế.
- Không sợ mọi người nhìn thấy sao anh?
- Em thấy xem có căn nào cao bằng nhà mình không? Hơn nữa kính nhà mình anh làm loại bên ngoài không nhìn được đâu, yên tâm đi.
Bầu trời đêm đầy sao, anh ngồi ôm vợ vào lòng thì thầm, giọng nói mềm mỏng, yêu đương.
- Đến tận bây giờ có em rồi mà anh vẫn cảm giác như một giấc mơ vậy.
Diệu Đình nép vào lòng anh nằm gọn.
- Em cũng vậy, không nghĩ một ngày sẽ gặp lại anh, yêu anh và còn được làm vợ một người đàn ông xuất sắc như anh. Đến lúc này, em mới thật sự tin mình đã thực hiện được lời hứa với anh. Có lẽ cả đời này, người duy nhất em hứa là anh. Thật may, cuối cùng em đã làm được.
- Anh vẫn luôn canh cánh về Việt Nam tìm em mà nhiều bất ngờ xảy ra quá! Nhưng lúc nào cũng nhớ về em, lần đầu nhìn thấy em, nghe y tá gọi tên em mà anh cứ như người trên mây vậy. Anh luôn sợ em đã có người yêu hay đã lấy chồng, nếu vậy thì anh sẽ hối hận cả đời mất.
Diệu Đình xoay người, chạm lên từng đường nét khuôn mặt anh. Hai khuôn mặt chạm sát vào nhau, rúc rích cười hạnh phúc.
- Bây giờ chúng ta đã là vợ chồng rồi nhỉ? Em vui quá!
Dòng suối yêu đương như chảy dội lại trên người, Diệu Đình chủ động hôn lên môi anh, len lỏi nuốt từng hơi thở, chủ động dẫn dắt anh hòa vào mình.
🌸
Nghe tiếng con khóc, cả hai ngồi bật dậy, ngái ngủ nhìn nhau.
- Chúng ta có con rồi hả? Mà nó đâu anh?
Trí Thành kéo Diệu Đình nằm lại xuống giường.
- Hình như bên phòng các mẹ rồi thì phải.
- Sao không khóc nữa? Em sang với con đã, nó quên mất em rồi.
- Mai em có ca mổ sớm đấy nên ngủ đi để anh sang.
Trí Thành bật dậy chạy sang phòng mẹ. Cả ba người đều đang chúi đầu vào thằng bé, nó nằm Pu' bình ngon lành. Vừa thấy anh thì giơ cái tay bé xíu vẫy vẫy, cười thành tiếng.
- Con về ngủ đi mai còn đi làm. Thằng bé có các mẹ rồi, về đi.
Trí Thành lại gần hôn lên trán con, mỉm cười biết ơn các mẹ.
- Cảm ơn các mẹ, vậy con về phòng đây. Nếu có việc gì thì gọi con nhé!
- Được rồi, về ngủ đi cho Diệu Đình ngủ.
- À, mai mẹ đưa cháu đến dự lễ con nhậm chức đấy nhé! Con muốn khoe nó với đồng đội.
- Được rồi, về ngủ đi mai con còn nhiều việc lắm đấy.
Nhà có một thằng bé mà hai bên nội ngoại cứ tranh nhau bế và chăm sóc. Cả hai vợ chồng bị đẩy ra rìa, thằng bé còn chẳng thèm bám ba mẹ nên hai người đi Mỹ cả nửa tháng mà như vợ chồng son.
Nằm ôm vợ vào lòng, dù đã có con nhưng gần như hai vợ chồng đều rảnh rỗi quá, cu Bon cứ được đưa đi đưa lại giữa hai bên nội ngoại luân phiên chăm sóc.
- Có lẽ chúng ta nên sinh thêm cho hai bên nội ngoại đỡ tranh nhau nhỉ?
- Lần này sinh đôi nhé! Em muốn sinh đôi để em cũng có một đứa chơi mà không phải tranh giành với các bà nội và ông bà ngoại nữa.
- Tiến hành thôi nhỉ?
Tiếng cười giòn tan, Diệu Đình lại bị chồng tóm gọn, dây dưa đến mệt lả cả người.
- Này anh, con trai mới được hơn một tuổi mà đẻ tiếp liệu có bị nói là đẻ vội vàng quá không?
- Không sao, anh nuôi được hết. Anh cũng muốn có đứa chơi cùng để không bị tranh giành bởi ông bà nữa.
...........the End.......
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.