Chương 40

Lời Hứa

Dương Cầm 19/07/2024 02:14:11

Cháu sẽ tự tay cứu anh ấy.
Diệu Đình như không nghe thấy, vẫn tiếp tục hô hấp, cô cởi các nút áo trên ng anh.
- Chúng ta thử lần nữa đi.
Hai y tá lặng lẽ làm theo, lần này Diệu Đình tiêm liều cao mới sốc điện. Cơ thể anh khỏe chắc chắn sẽ chịu được. Chỉ cần tim đập trở lại thì cô sẽ cứu được anh việc thuốc quá liều.
Lần sốc điện tiếp theo vẫn không có dấu hiệu chuyển biến, Diệu Đình bắt đầu rối. Cô ấn mạnh trên ng anh, nước mắt giàn dụa.
- Thành..nghe em nói đi...anh không được đầu hàng, em ở đây với anh rồi, cố lên.
Cô liên tục hô hấp, ấn mạnh vào tim những lực mạnh, rồi dùng máy ép. Tiếng máy morniter nhảy số, hai y tá thở phào nhẹ nhõm. Diệu Đình ngồi bệt xuống đất thở không ra hơi.
- Lấy bình khí, mặt nạ thở và truyền dịch cho anh ấy giúp tôi đi.
Diệu Đình nắm tay anh thì thầm:
- Anh giỏi lắm, bây giờ nằm im đây để em cứu đồng đội của anh nhé!
Diệu Đình di chuyển đến bàn những người khác, cô ngạc nhiên khi họ còn bị thương nặng nữa.
- Brian đâu rồi Amanda?
- Anh ấy bị gãy xương bánh chè, dập đù* phải nên vào phòng mổ rồi.
- Bình tĩnh đi, chúng ta phải cấp cứu hết cho họ đã.
Tất cả bác sỹ được điều động về hết cấp cứu, cả bệnh viện náo loạn, chạy đi chạy lại lấy dụng cụ. Diệu Đình và các bác sỹ khoa ngoại đều chuẩn bị vào phòng mổ. Cô đang không hiểu đã xảy ra chuyện gì mà ngoài việc hô hấp kém họ còn bị đa trấn thương.
Sau khi cấp cứu, 5 đặc vụ đã hi sinh, số còn lại đều trong tình trạng nguy kịch. Dù họ đã có sự sống nhưng ai cũng rất yếu. Nếu họ không gắng được thì rất có thể sẽ không tiếp tục sống được nữa.
Trước khi vào phòng mổ, Diệu Đình quay sang Amanda.
- Cậu thường xuyên để mắt Trí Thành hộ tớ, anh ấy còn rất yếu nên có biểu hiện gì nguy hiểm mà tớ chưa ra khỏi phòng mổ thì cậu hãy cố gắng cấp cứu cho anh ấy được chứ?
- Ừ, vào đi, họ cũng đang cần cậu mà. Tớ hứa sẽ duy trì cho anh ấy đến lúc cậu ra khỏi đây.
Diệu Đình ấn nút mở cửa vào phòng mổ, hít thở thật sâu, đưa tay cho y tá đeo găng và mặc thêm áo.
- Bác sỹ, chị sẵn sàng chưa ạ?
- Mổ thôi, tôi không sao đâu. Anh ấy cũng cần phải sống nên đừng chậm trễ nữa.
Mọi người bắt đầu vào ca mổ, không ai nói câu nào mà chỉ tập trung vào bệnh nhân.
- Truyền máu cho anh ấy đi.
Y tá gật đầu làm theo, cả kíp mổ lặng lẽ làm theo lời bác sỹ.
Amanda một lát lại chạy vào phòng kiểm tra Trí Thành rồi lại chạy về phía phòng mổ của Brian. Cả bệnh viện vẫn chưa hết bàng hoàng, cảnh sát ra vào tấp nập. Khuôn mặt ai cũng đầy lo âu, đôi mắt ánh lên nỗi buồn không thành lời.
Rời khỏi phòng mổ sau khi yêu cầu bác sỹ phụ mổ khâu lại, Diệu Đình chẳng kịp thay quần áo, chạy lên phòng Trí Thành. Thăm khám một lượt nhưng nhận thấy hơi thở của anh rất yếu.
Diệu Đình thấy tất cả mọi người đều bị trấn thương nhưng Trí Thành thì không? Vậy chẳng có lí do gì mà anh lại yếu đến như vậy. Sợ hãi, cô kéo bật cúc áo anh ra, mắt nhìn chằm chằm vào hạ sườn trái, nó thâm đen.
Diệu Đình cảm thấy ***g ng mình đau rát như bị P0'p nghẹt, dù là bác sĩ nhưng lúc này cô sợ, chẳng bình tĩnh nổi mà chạy ra ngoài, hét lên gọi y tá.
- Ai vừa thay đồ cho anh ấy sao không phát hiện bệnh nhân bị xuất huyết *** và gãy xương sườn trái hả?
Amanda chạy vào, nhìn Diệu Đình đang khóc nấc lên, hoảng loạn, quay sang người Trí Thành thì cô sợ hãi, lệnh cho y tá.
- Chuẩn bị đưa anh ấy xuống phòng mổ đi. Gọi viện trưởng ngay để ông ấy giúp bác sỹ Đình phẫu thuật đi.
Y tá và bác sỹ vào đưa Trí Thành đi chụp chiếu để chuẩn bị ca mổ. Họ nhìn Diệu Đình khóc nấc mà ái ngại nhưng chẳng ai biết khuyên gì cả.
Diệu Đình sau khi bình tĩnh, nắm tay Amanda thều thào.
- Không.. tớ sẽ mổ cho anh ấy.
- Cậu quá mệt rồi Đình ạ. Nếu tiếp tục không sợ sẽ xảy ra vấn đề sao?
- Tớ không thể để anh ấy vào tay người khác được. Tớ sẽ trực tiếp cứu người yêu mình. Cậu huy động nhóm máu AB cho tớ đi.
Diệu Đình rời khỏi phòng, cô gặp viện trưởng đang đi tới thì xin ông cho mình trực tiếp mổ.
- Ta sẽ mổ cho cậu ấy, cháu nghỉ ngơi đi.
- Cháu sẽ tự làm ạ. Cảm ơn viện trưởng đã ưu ái nhưng cháu sẽ cứu anh ấy. Nếu có rời bỏ thì linh hồn anh ấy cũng phải nhìn thấy cháu.
Diệu Đình nhanh chóng đi về phòng mổ, trực tiếp chuẩn bị mọi thứ trong khi chờ anh được đưa đi chụp chiếu xác định lại vết thương.
Giáo sư Tom Hiddleston bước vào nhìn Diệu Đình.
- Thầy sẽ mổ cho cậu ấy nên em ra ngoài đi. Em có biết bác sỹ không được làm theo cảm tính không?
- Em không làm theo cảm tính mà làm theo trách nhiệm của bác sỹ.
- Vậy em ra ngoài đi, thầy sẽ phụ trách ca mổ này. Nếu em muốn, có thể đứng phụ mổ.
Giáo sư không nói thêm, bước qua vỗ vai cô.
- Hãy yên tâm tin tưởng thầy, thầy sẽ cứu cậu ấy về cho em.
- Em sẽ phụ mổ, thầy cho phép em ạ. Em muốn đồng hành cùng anh ấy.
- Được, em ra nghỉ một lát đi. Thầy đi chuẩn bị.
Diệu Đình lững thững ra ngoài, mặc dù không muốn nhưng thầy là người hướng dẫn từ ngày cô sang đây học, về viện này cũng là thầy đưa cô về nên lời thầy nói như lời của một người cha. Cô tin tưởng thầy hơn cả chính mình. Ra khỏi cửa, nhìn ba mẹ đang ngồi trước phòng mổ với đôi mắt sưng húp, đỏ hoe thì cô gượng cười, động viên. Bạn đang đọc truyện tại website Novel79 - Web đọc truyện miễn phí tốt nhất hiện nay.
- Các mẹ yên tâm đi ạ. Anh ấy đang được đưa đi kiểm tra, giáo sư giỏi nhất của bệnh viện sẽ mổ cho anh ấy nên không phải lo gì nữa ạ.
- Đình...nó làm sao vậy hả?
- Mẹ đừng hoảng, con sẽ cứu anh ấy bằng mọi giá nên các mẹ hãy tin tưởng con ạ.
Amanda chạy lại chào các mẹ, xin phép kéo Diệu Đình đi.
- Brian đã được mổ thành công rồi. Tớ nghe nói thầy sẽ mổ cho anh Thành hả?
- Ừ, thầy không cho tớ đứng mổ chính vì sợ tình cảm chi phối. Có lẽ vậy cũng tốt. Kiếm hộ tớ cái gì ăn đã, mấy ngày rồi không ăn gì cả. Bây giờ thấy anh ấy rồi thì mình cần phải khỏe để còn chăm sóc anh ấy nữa.
Amanda chạy ngay đi lấy đồ ăn cho Diệu Đình. Ngày hôm nay, có lẽ là ngày mà cả hai người họ thấy sợ hãi nhất từ ngày trở thành bác sỹ.
Sau khi Trí Thành được đưa vào phòng mổ, Diệu Đình cũng có mặt ngay. Trước khi giáo sư vào, cô ngồi bên cạnh, chạm lên khuôn mặt tái nhợt của anh thì thầm.
- Anh phải cùng em cố gắng được không? Em sẽ luôn ở cạnh anh nên đừng bỏ cuộc, em biết anh rất mệt lại đau đớn nữa nhưng hãy vì em mà cố được không?
Thấy cửa mở, cô lau nước mắt, bình tĩnh nhìn giáo sư.
- Em sẵn sàng rồi ạ.
- Nếu không chịu được thì ra ngoài đợi thầy.
- Dạ không sao ạ. Em là bác sỹ nên sẽ làm được.
Ánh mắt thầy thoáng hài lòng, những bác sỹ và y tá phụ trách ca mổ cũng đã có mặt đầy đủ. Cô ghi lại giờ bắt đầu mổ, kiểm tra lại đường truyền máu và dịch.
- Tất cả đã sẵn sàng rồi thưa thầy.
Giáo sư không nói gì, ông đứng vào vị trí mổ chính, đưa tay lấy dao mổ bắt đầu làm việc.
- Nếu em phát hiện muộn thêm nửa giờ nữa thì cậu ta hết đường sống.
Diệu Đình đã nhìn thấy vết thương rồi, cô khẳng định anh đã bị va đập rất mạnh. Thật may là giáo sư đứng mổ chứ nếu nhìn thấy sau khi tách ra chắc cô không giữ nổi bình tĩnh nữa.
Giáo sư cẩn thận trong từng đường cắt nhỏ nhất, ông cẩn trọng xử lí các nơi đã xuất huyết, nhiễm trùng mà không cho Diệu Đình động tay vào.
Sau gần 4 giờ thì xuất huyết mới được xử lí xong, thầy thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi lấm tấm trên trán.
- Xong rồi, thầy sẽ tiến hành ghép xương gãy, em xử lí sạch sẽ phần xuất huyết còn lại đi được chứ? Sau khi xong thì gọi thầy vào ghép xương nhé!
Diệu Đình gật đầu đứng vào vị trí của thầy.
- Dạ thầy nghỉ một lát đi ạ. Em cảm ơn thầy.
- Đã xong đâu mà cảm ơn, cậu ta cũng thật kiên cường đấy.
Thầy bước ra ngoài nghỉ giữa ca mổ. Diệu Đình tiếp tục làm việc của mình. Mọi thứ bây giờ đã dễ chịu hơn nhiều, cô có thể tin anh nghe thấy những gì mình nói.
Sau gần 7 tiếng, ca mổ mới chính thức kết thúc, lúc này cả phòng mới hít thở bình thường. Giáo sư quay sang mỉm cười.
- Chúc mừng em, bây giờ thì tự tay khâu cho cậu ấy hay thầy làm nốt.
- Dạ không dám phiền giáo sư ạ. Em làm được ạ.
- Ừ vậy làm đi nhé!
Ông mỉm cười, hàng lông mày giãn ra, khuôn mặt phúc hậu mỉm cười. Ra khỏi phòng, ông nhìn ba người phụ nữ.
- Cậu ta sẽ trở về với các vị.
Cả ba người ôm nhau khóc vì hạnh phúc.
🌸
Diệu Đình vào phòng, nhìn anh vẫn nằm im cả tuần nay thì không khỏi xót ruột. Cô lại gần nắm lấy tay anh thủ thỉ.
"Anh định làm nũng em đến bao giờ vậy? Nghỉ đủ rồi thì phải dậy đi chứ? Vết mổ sắp lành đến nơi rồi còn gì? "
" Anh tỉnh dậy chúng ta sẽ đăng kí kết hôn và làm đám cưới, em chẳng cần anh cầu hôn nữa, cũng sẽ không bắt nạt anh, anh muốn yêu em thế nào cũng được mà không cấm vận anh. Tỉnh dậy mau đi được không? Em nhớ nụ cười, giọng nói của anh quá!"
Từ lúc anh vào viện, cô chưa dám về nhà, cứ hết ca trực là lại lên đây ngồi luyên thuyên cùng anh. Cô cũng tự tay mình lau người, thay đồ, thay bông băng mà không cho ai động vào. Các mẹ sẽ trực bên cạnh anh khi cô phải làm việc. Vậy mà anh vẫn chẳng chịu dậy gì cả.
Nắm chặt tay anh, Diệu Đình gối đầu bên cạnh giường, nhắm mắt ngủ ngồi vì sợ về phòng ngủ mà anh tỉnh dậy sẽ không thấy cô đâu.
🌸
Diệu Đình uống cafe cho tỉnh táo, ngủ ngồi khiến giấc ngủ không sâu giấc mà lúc nào cũng trong tâm trạng anh sẽ tỉnh lại. Amanda vào phòng mang theo đồ ăn sáng.
- Cậu ăn đi còn vào phòng mổ. Sao anh Thành lâu dậy nhỉ?
- Chắc hết ca trực hôm nay tớ sẽ đưa anh ấy đi kiểm tra lại tổng thể xem còn vấn đề gì không? Brian được chuyển sang phòng phục hồi chức năng chưa?
- Anh ấy sang từ hôm qua rồi, đang đòi tớ qua đưa sang thăm anh Thành đây.
Diệu Đình chăm chú ăn hết suất ăn, dặn dò Amanda trước khi rời đi.
- Cậu đăng kí phòng chụp hộ tớ nhé! Chiều mổ xong thì sẽ cho anh Thành đi kiểm tra, anh ấy nằm quá lâu rồi.
- Ừ, chắc anh ấy muốn nghỉ ngơi thôi mà. Cậu vào phòng mổ đi, tớ dọn dẹp cho.
Y tá gọi Diệu Đình đi, cô đứng dậy cảm ơn bạn mới ra khỏi phòng về phía phòng mổ.
Amanda hết ca trực, sang đẩy xe đưa Brian sang thăm Trí Thành. Cô đã nhiều lần dò hỏi họ đã xảy ra chuyện gì nhưng anh chỉ nói đó là tin nội bộ không được tiết lộ khiến cô vẫn khó chịu trong lòng. Mấy con người này, làm nhiệm vụ sống dở ૮ɦếƭ dở nhưng vẫn khư khư những thứ gọi là nội bộ. Sau khi họ được tìm thấy thì mọi thông tin gần như bị xóa sạch. Nguyên nhân là gì thì cũng chỉ cảnh sát biết mà đến người yêu đặc vụ cũng không được tiết lộ.
Vừa mở cửa phòng Trí Thành, cả hai đều ngạc nhiên đến đơ người.
- Đặc vụ, anh tỉnh lại khi nào thế?
- Tôi đã ở đây bao lâu rồi, cũng vừa mới dậy thôi.
Brian đẩy xe lăn lại gần giường bệnh ôm lấy Trí Thành xúc động. Amanda vui mừng không biết nước mắt xuất hiện từ bao giờ khi nhìn thấy người đàn ông ấy đã mở mắt, ung dung ngồi trên giường.
- Anh đã nằm đây gần 20 ngày rồi đấy. Các mẹ anh cũng vừa ra về sáng nay xong. Anh thật lì lợm quá đấy, có biết Diệu Đình lo lắng thế nào không hả?
Trí Thành mỉm cười, khuôn mặt vẫn nhợt nhạt tiếp nhận lời trách móc từ bạn thân Diệu Đình.
- Brian, cậu bị làm sao?
- Chân em có vấn đề chút thôi, nếu không có anh chắc là tan xương nát thịt rồi. Cảm ơn anh.
- Cậu khách sáo cái gì vậy hả? Dù sao chúng ta cũng vẫn sống mà.
Amada nổi cáu nhìn hai con người vừa đi chầu Diêm Vương hụt về đang cười vui vẻ.
- Các anh vui quá nhỉ? Hại tôi và Diệu Đình cả tháng nay ăn không ăn, ngủ không ngủ để chăm các anh đấy biết không hả?
Cả hai người đàn ông bị quát thì tắt hẳn nụ cười, nhìn nhau không hiểu chuyện gì, thoát ૮ɦếƭ thì phải cười chúc mừng nhau mà vừa cười thì bị mắng. Trí Thành dịu giọng.
- Chúng tôi sẽ bù đắp, sẽ nhận lỗi xứng đáng nhưng sao từ lúc dậy, tôi không thấy Diệu Đình đâu vậy?
- Anh nằm lâu quá nên cô ấy chán đi kiếm người khác rồi. Hai anh ngồi đây mà xám hối đi. Tôi bận rồi.
Amanda bỏ đi trước ánh mắt ngơ ngác có phần tội nghiệp của họ. Brian không thể đuổi theo khi đang ngồi xe lăn, chỉ đành nói với theo.
- Em hứa cho anh đi dạo mà? Sao lại bỏ anh ở đây hả?
Amanda đã nghe thấy nhưng không thèm quay lại. Cô chạy vèo xuống phòng phẫu thuật nhưng chưa thấy Diệu Đình đi ra nên khá suốt ruột.
- Bác sỹ, chị có chuyện gì mà cứ đi lại ở đây vậy?
- Tôi chờ bác sỹ Đình có chút chuyện thôi, cô cứ làm việc của mình đi.
- Ca mổ này phải hai giờ nữa mới xong cơ ạ.
Amanda thở dài vì không thể ngắt quãng ca mổ mà vào báo tin cho Diệu Đình được nên đi về phòng ngồi đợi. Mãi đến khi có điện thoại của Brian đòi về thì mới lại quay lên đón.
- Hai người tâm sự xong chưa?
- Em đi đâu vậy?
- Em đi cho hai người nói chuyện còn gì nữa.
Brian tạm biệt Trí Thành để về khoa vì đến giờ tập. Amanda ra khỏi cửa quay lại nhắc.
- Một lát nữa sẽ có bác sỹ đưa anh đi chụp chiếu và khám tổng quát. Nếu không bị choáng thì anh có thể xuống giường đi lại được rồi đấy. Vết thương của anh đã bình phục rồi. Diệu Đình đang ở phòng phẫu thuật 908, anh có thể lết ra đấy đợi bạn tôi nếu cần.
Trí Thành phải tập trung mới hiểu hết thông tin mà Amanda truyền đạt nhưng anh chỉ nhớ là mình có thể đi lại và gặp Diệu Đình ở phòng 908. Đến bây giờ anh còn không biết mình đã bị làm sao? Chỉ biết tàu gặp nạn, cả đoàn bình tĩnh ứng phó với tình huống khẩn cấp khi mất liên lạc với các tàu khác và đội hàng hải mặt đất. Sau khi tàu mất khí, lại va đập thì anh chỉ nhớ phút cuối cùng là đẩy Brian ra khỏi thành tàu và không biết gì nữa đến khi tỉnh dậy nằm ở bệnh viện.
Vén người mình lên kiểm tra thì lại thấy bị khâu chằng chịt, bác sỹ kiểm tra lúc anh dậy nhắc tránh gập người vì gãy xương, anh chỉ thấy tức tức ở ***g ng như bị mắc cái gì đó còn cơ thể khá khỏe mạnh.
Xoay người xuống khỏi giường nhưng do nằm lâu nên vẫn cảm thấy choáng nên anh lại ngồi xuống, lấy điện thoại nhắn cho Diệu Đình "Chào em yêu, anh muốn gặp em được không? Nhớ em quá!"
🌸
Rời khỏi phòng mổ, Diệu Đình sang phòng chụp X - Quang nhờ bác sỹ sắp xếp giờ cho Trí Thành chụp rồi cô mới về phòng thay quần áo. Ngồi uống cốc nước, thấy điện thoại nhấp nháy thì mở lên đọc tin nhắn, ngay lập tức, cô lao ra khỏi phòng.
- Bác sỹ, đồ ăn nhẹ của chị?
- Cô cứ để vào phòng đi hộ tôi.
Thang máy chờ lâu, Diệu Đình chạy bộ xuống tầng 5. Chẳng kịp chào cảnh sát bên ngoài, cô đẩy cửa xông vào trong, đứng ૮ɦếƭ lặng nhìn Trí Thành đã tỉnh dậy đang ngồi bên cửa sổ. Nước mắt cứ thi nhau rơi, cô lao vào ôm chầm lấy anh.
- Anh dậy rồi, thật tốt quá!
Trí Thành xiết chặt cô vào lòng, vỗ về an ủi khi Diệu Đình òa khóc như một đứa trẻ.
- Cảm ơn em...đừng khóc...anh đau lòng lắm.
Mặc cho anh nói, cô vẫn khóc như mưa, càng ôm chặt anh hơn.
- Anh có biết em sợ đến thế nào không? Em cấp cứu cho anh trong tâm trạng hoảng loạn nhưng cố bình tĩnh nhắc mình anh sẽ không sao không hả? Anh nói sẽ giữ an toàn cho mình sao lại bán mạng sống cho thần ૮ɦếƭ hả?
Anh hôn lên tóc cô, khóe mắt cứ cay xè.
- Anh xin lỗi, kết thúc rồi...anh sẽ không như vậy nữa. Anh sẽ cùng em về nước, sẽ kết hôn với em mà không bán mạng vì ai nữa. Bây giờ cuộc sống của anh là em nên đừng khóc nữa được không?
Diệu Đình không hiểu anh nói gì, thả lỏng anh ra ngơ ngác nhìn bằng đôi mắt ướt đẫm.
- Anh đang nói gì vậy? Anh lại bị kỉ luật rồi hả?
- Không, anh đã làm đơn xin rút khỏi ngành, đó là nhiệm vụ cuối cùng của anh rồi. Chắc ra viện sẽ nhận quyết định.
- Anh không lừa em đấy chứ?
Anh ôm lấy cô vào ng mình thấy thật thanh thản và nhẹ nhõm.
- Không, anh không muốn em tiếp tục rơi nước mắt vì mình nữa. Chúng ta sẽ về Việt Nam sống, sẽ kết hôn, sinh con và sống thật hạnh phúc em có đồng ý không?
Diệu Đình gật đầu, lúc này nước mắt rơi vì hạnh phúc chứ không còn là nỗi sợ hãi như những ngày qua nữa.
Anh ngắm nhìn khuôn mặt cô, khẽ nhăn lại.
- Trước lúc về Việt Nam anh đã vỗ béo cho em rồi sao bây giờ thịt đâu hết rồi thế?
Diệu Đình hôn lên bàn tay anh, vừa cười vừa khóc.
- Anh ra viện thì lại vỗ béo cho em nhé! Anh ngủ nhiều quá nên em không ngủ được mới gầy đi đấy. Tóc, râu lởm chởm rồi này, xấu trai quá!
Anh nhéo mũi cô nhắc nhở.
- Không phải đó là điều em muốn sao hả? Bây giờ còn dám chê anh sao?
- Không, lúc nào trong mắt em thì anh cũng đẹp hết, anh luôn là số 1 đấy, làm gì có ai đẹp hơn anh.
Trí Thành vui sướng râm ran, kéo cô lại mà hôn cho thỏa nỗi nhớ nhung.
Sau khi đưa anh đi kiểm tra lại tổng quát, Diệu Đình mới thấy lòng mình nhẹ hơn. Cô gọi cho các mẹ báo tin, chỉ một lúc cả ba người đã xuất hiện tại phòng bệnh nhưng đôi mắt vẫn ngấn nước. Họ thi nhau trách anh, còn mắng hộ Diệu Đình vì đã để cô khóc nhiều đến như vậy. 

Novel79, 19/07/2024 02:14:11

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện