Ngượng ngùngTrí Thành bế Diệu Đình về đến tận cửa mới thả xuống. Quan sát Diệu Đình thấy cô ấn mã khóa cửa là ngày tháng năm sinh của mình thì mỉm cười hạnh phúc. Vừa vào nhà, anh kéo cô sát vào tường cúi xuống định hôn thì bị Diệu Đình giơ tay che mặt đi.
- Em chỉ nói cho anh ngủ nhờ chứ không phải để anh lợi dụng.
Diệu Đình lách người ra khỏi vòng tay anh đi về phía tủ lạnh lấy nước mời anh.
- Anh đi ngủ đi cho khỏe, sáng mai về viện sớm không viện trưởng phát hiện ra là em bị khiển trách đấy.
Trí Thành mặt tiu nghỉu nhận nước uống, định kéo Diệu Đình lại nhưng tay lại rơi vào khoảng không vô định khi Diệu Đình đã nhanh chóng đến tủ lấy quần áo.
- Đặc vụ à, em đi guốc trong bụng anh rồi nên đừng mong lợi dụng được em nữa. Em đi tắm, anh ngủ trước đi.
Trí Thành giận dỗi:
- Vậy anh đi ngủ trước đây. Lát đừng có ôm hay gác lên anh đấy.
- Vậy thì anh ngủ ghế đi đừng có lên giường của em.
Tiếng cười của Diệu Đình giòn tan trước khi đóng cửa nhà tắm. Trí Thành quan sát quanh nhà, căn hộ của anh đã được Diệu Đình trang trí lại. Trên góc bàn làm việc là ảnh của hai người chụp khi còn là học sinh trung học. Sợi dây chuyền anh tặng cũng được Diệu Đình treo vào móc bên cạnh. Anh cầm nó lên, mở bên trong vẫn là bức ảnh ngày xưa anh đã đặt vào.
Toàn bộ giá sách toàn là sách y khoa nên anh chẳng chọn được cuốn nào để đọc. Thấy trên giá có nhiều ảnh thẻ của Diệu Đình, anh nhón một cái cho vào trong ví:
- Lấy trộm đồ của người khác làm tài sản cá nhân cũng là chuyên ngành của đặc vụ hả anh?
Trí Thành quay ra gật đầu:
- Có lẽ vậy, nếu đó là thứ phục vụ điều tra.
- Vậy thưa ngài đặc vụ, tôi phạm tội gì mà ngài lại lấy ảnh của tôi cho vào ví vậy?
- Em phạm tội đã đánh cắp trái tim anh. Tội này to lắm đấy.
Lần này thì Trí Thành đã tóm gọn được Diệu Đình vào lòng mình.
- Lần này thì anh thắng nhé!
Trí Thành cúi xuống hít hà mùi hương trên cổ Diệu Đình trêu đùa. Đôi môi chạm nhẹ lên cổ mát lạnh, mùi hương dịu nhẹ từ cô làm cho anh thoáng bối rối.
- Đi ngủ thôi, hôm nay chắc em cũng mệt rồi.
- Thật sự rất mệt đấy...nên anh đừng có lợi dụng em.
- Yên tâm đi, anh là đặc vụ mà...sự nhẫn nhịn giỏi hơn em nghĩ đấy.
Diệu Đình nhìn anh ngờ vực nhưng Trí Thành đã ung dung lên giường nằm. Với tay tắt điện phòng, cô nằm sang phía còn lại.
- Chúc anh ngủ ngon.
- Em ngủ ngon.
Cả hai đều nằm thẳng người, hơi thở đều đều trong đêm, dù đã muộn mà mắt vẫn mở to nhìn trần nhà. Bàn tay Trí Thành cứ di chuyển sang lại rụt về không dám chạm. Nằm chán, Diệu Đình xoay người về phía anh:
- Mai anh ra viện rồi chú ý giữ gìn sức khỏe nhé!
Trí Thành cũng xoay người sang, đầu gối lên tay, ngắm nhìn cô âu yếm:
- Ngày nào anh cũng đến viện cho em thay băng nhé!
- Em sẽ hướng dẫn anh tự thay ở nhà. Đặc vụ như anh thì việc gì chẳng biết làm chứ?
- Anh có người yêu là bác sỹ sao phải tự làm.
- Đúng là gian manh mà.
Cả hai cùng cười, chợt im bặt nhìn nhau ngượng ngùng. Diệu Đình xoay người ra ngoài quay lưng lại phía anh:
- Đừng nhìn nhau mới ngủ được chứ không rủ nhau thức đến sáng đấy.
Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên eo Diệu Đình, co người kéo sát đến bên cạnh khiến tim cô loạn nhịp, trong lòng hồi hộp không yên. Anh ôm sát cô vào lòng, vùi mặt vào tóc thì thầm:
- Anh ôm em ngủ nhé! Yên tâm không tính tiền.
Diệu Đình ***g ngón tay vào tay anh xiết nhẹ, không dám động đậy:
- Ngủ ngon nhé!
- Ừ, ngủ đi em.
Diệu Đình cảm nhận được sức nóng từ cơ thể anh, hơi thở nặng nhọc khó chịu nên cô nằm im như tượng, chỉ sợ mình động đậy là sẽ xảy ra chuyện nên thở cũng chỉ dám nhè nhẹ, từ từ nhắm mắt cố ru mình vào giấc ngủ để chôn đi cảm giác muốn quay người lại ôm anh.
Vừa sáng sớm, Amanda đã gọi điện inh ỏi, Diệu Đình mở mắt ngạc nhiên khi thấy mình đã đang nằm trong vòng tay anh lại, dang tay ôm chặt lấy anh còn chân thì vô tư gác lên chân anh nữa. Thấy Trí Thành nhúc nhích, Diệu Đình quay người lại nghe điện thoại:
- Đình à, anh đặc vụ của cậu trốn viện rồi.
- Tớ tưởng cậu bị cháy nhà chứ? Anh ấy...
Diệu Đình định nói tiếp "ở nhà tớ" thì đã kịp ngăn mình lại.
- Chắc anh ấy ra ngoài đi dạo thôi.
Trí Thành đã dậy, lại kéo sát Diệu Đình vào người mình trêu đùa khiến cô liên tục gạt anh ra:
- Đừng trêu em.
- Cậu đang ở cạnh ai hả Đình?
Diệu Đình giật mình khi mình chưa tắt điện thoại:
- Không, tớ đuổi con mèo nhà hàng xóm đi thôi. Không còn việc gì nữa thì tớ tắt máy đây.
Diệu Đình nhanh chóng tắt điện thoại để cô bạn không truy hỏi thêm nữa. Quay ra nhìn Trí Thành, cô nổi cáu:
- Anh còn cười được à? Dậy về viện thôi không cả cơ quan tình báo đến viện tìm anh bây giờ?
Diệu Đình vừa ngồi dậy lại bị kéo ngược trở lại rồi bị kẹp chặt cứng bởi con người cao lớn kia:
- Anh làm gì vậy? Nhanh dậy đi, sáng nay em có nhiều bệnh nhân cần kí giấy ra viện lắm.
- Bệnh nhân còn nằm đây thì sao em phải vội.
Diệu Đình đành phải xuống nước, nịnh nọt:
- Dậy đi mà...lúc nào anh qua đây cũng được nên đừng làm tốn thời gian của em nữa.
Ánh mắt Trí Thành reo vui, anh gật đầu chấp thuận, hôn lên trán Diệu Đình rồi mới buông ra cho cô ngồi dậy. Vậy nhưng Diệu Đình làm gì cũng bị anh bám dính đằng sau, tay hết nghịch tóc đến vuốt ve lên mặt:
- Em không đeo trang sức gì vậy?
- Rồi bỏ quên trong người bệnh nhân khi mổ hả?
Trí Thành đã hiểu ra vì sao Diệu Đình không đeo sợi dây mà anh tặng ngày trước. Chuẩn bị xong xuôi, Diệu Đình nắm tay anh ra ngoài cùng nhau đến bệnh viện. Đến gần cổng bệnh viện, thấy xe của FBI thì Diệu Đình buông tay anh ra:
- Anh đi trước đi, nếu ai hỏi thì bảo đi tập thể dục buổi sáng nhớ chưa?
Trí Thành không chịu cứ nắm chặt tay Diệu Đình đòi đi cùng nhưng cô lại dọa:
- Em sẽ bị cắt lương, treo bằng và xử phạt bêu tên trong bệnh viện nếu viện trưởng biết dám tự ý đưa bệnh nhân ra ngoài đấy. Anh nỡ để em bị phạt sao hả?
- Vậy em đi trước đi, anh đi sau.
Diệu Đình đành phải dứt tay ra bước đi trước. Vừa đi được một quãng đã nghe thấy tiếng Lisa gọi:
- Bác sỹ Đình có biết đặc vụ Jones đi đâu không? Tôi lên phòng bệnh không thấy anh ấy.
- Đêm qua tôi không trực nên không rõ lắm.
- Chào bác sỹ...cô đi làm hả?
Trí Thành đi đến vờ ngạc nhiên chào hỏi. Dù anh diễn rất giỏi nhưng ánh mắt thì chẳng giỏi tẹo nào. Mang tiếng như vô tình gặp mà mắt anh thì cứ nhìn cô âu yếm. Diệu Đình đành diễn theo:
- Anh đi đâu mà để đồng đội tìm này. Hai người vào thu dọn đồ và làm thủ tục xuất viện nhé! Xin phép.
Diệu Đình đi rồi mà vẫn tim đập chân run, dường như đặc vụ kia có chút nghi ngờ nên cứ nhìn cô chằm chằm.
🌸
Diệu Đình kết thúc giờ làm, nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Chân bước đi như chạy vì Trí Thành đang đợi ở nhà. Vừa vào nhà đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức, Diệu Đình lại gần ôm lấy anh:
- Anh vẫn nhớ những món ăn mà em thích hả?
- Đã bao giờ anh quên đâu mà phải nhớ. Em chắc đói rồi, đi tắm đi rồi ra ăn nào.
Diệu Đình kiễng chân hôn lên môi anh càu nhàu:
- Anh cao quá nên hôn cũng vất vả.
Trí Thành bật cười, anh múc nốt canh chua ra bát, sắp xếp lại bàn ăn, đến ngồi xem tin thời sự đợi Diệu Đình.
- Em xong rồi, ăn thôi anh.
Nhìn thấy Diệu Đình hồ hởi trở ra, tóc vẫn còn ướt sũng, anh kéo cô lại phòng lấy máy sấy nhắc nhở:
- Sấy khô tóc rồi ăn, không nên để đầu bị ẩm nước quá lâu đâu.
Diệu Đình mỉm cười, cứ ôm cứng lấy người anh, lười biếng dựa dẫm để mặc Trí Thành muốn sấy xuôi sấy ngược gì thì tùy:
- Em không để tóc dài như ngày xưa nữa nhỉ?
- Bác sỹ phẫu thuật mà để tóc dài là bị phạt đấy. Từ khi vào học Y là em cắt ngắn tóc. Để thuận tiện cho công việc, tóc không được để quá dài cũng như quá ngắn nên bao năm nay tóc em luôn ngang vai để buộc được lúc làm việc. Công việc của em vào đến viện là chẳng có thời gian ngồi thở thì làm gì có thời gian mà làm đẹp vậy nên cứ để tóc như này là tiện nhất.
- Anh để ý các bác sỹ khoa ngoại của em cũng đều tóc ngắn như này thì phải?
- Đặc thù nghề nghiệp mà anh nên hoa khôi của bệnh viện chỉ có bên khoa nội thôi.
Tắt máy sấy, Trí Thành vòng tay ôm đầu Diệu Đình đặt xuống nụ hôn nhẹ:
- Anh đói quá rồi, ra ăn cơm thôi.
Diệu Đình không chịu di chuyển khiến anh phải xách theo cô trên người. Đặt cô vào ghế ngồi, Trí Thành lấy cơm cho cả hai rồi liên tục gắp đồ ăn vào bát cho cô.
- Anh đã mua thêm đồ ăn để tủ lạnh và tủ trên bếp cho em rồi. Chịu khó mà ăn lấy sức làm việc chứ nhà em chẳng có đồ ăn gì vậy?
Đang gặm dở miếng sườn, Diệu Đình cười trừ nhìn anh.
- Tại thời gian ở viện nhiều hơn ở nhà nên em mua để ở viện.
- Anh cũng đã kiểm tra phòng làm việc của em ở bệnh viện, một mẩu thức ăn cũng không có.
- Chắc lúc ấy em ăn hết rồi.
Diệu Đình chống chế nhưng không qua nổi mắt anh. Thấy Trí Thành nghiêm mặt nhìn thì cô giải thích:
- Em ăn ở bệnh viện rồi nên không mua thôi. Cuộc sống ở đây cũng đắt đỏ nên em mới phải tiết kiệm vậy, ngay tiền thuê căn hộ này của anh cũng đắt mà.
- Từ bây giờ không phải trả tiền thuê nhà nữa thì em ăn uống đầy đủ vào đấy.
- Vâng ạ, em biết rồi.
- Đình...
- Dạ
- Hay chuyển đến nhà anh sống đi.
Diệu Đình nghẹn cơm trong họng, nhìn anh mà mặt đỏ tía tai. Trí Thành múc canh đưa cho cô uống mới nuốt được trôi miếng cơm.
- Anh đang rủ em sống thử hả?
- Sống thật chứ thử gì? Chẳng phải chúng ta từng sống cùng nhau mấy năm rồi còn gì?
- Hồi ấy nhỏ chưa biết gì khác còn bây giờ khác.
- Khác ở chỗ nào? Chẳng qua do đầu óc của em đen tối nên mới khác.
- Em không có.
Tự dưng đỏ mặt nên bị Trí Thành càng đùa:
- Không có sao? Thật không hả? Nếu vậy thì ở chung có vấn đề gì đâu.
- Dù sao cũng không nên.
- Vậy là em sợ.
- Em sợ bao giờ chứ? Em hay đi làm đêm về muộn sợ ảnh hưởng tới anh thôi.
Trí Thành nhún vai đủng đỉnh:
- Điều đó em không phải lo vì anh cũng thường đi làm nhiệm vụ đêm mà.
Diệu Đình bí từ im bặt, lảng tránh ánh mắt anh bằng cách cắm cúi ăn:
- Anh nấu ăn vẫn ngon như ngày xưa.
Trí Thành nhìn sự lúng túng của Diệu Đình khẽ mỉm cười.
- Cuối tuần dọn về nhà anh nhé!
- Thời gian nữa đi, đợt này em đang bận lắm không chuyển nhà được hơn nữa ở đây thì em đi làm đang tiện.
- Anh sẽ đưa em đi làm, hay anh dọn về đây ở với em.
Diệu Đình dừng ăn, ngẩng mặt nhìn vẻ mặt cứ trơ ra lì lợm không chịu nhân nhượng của anh mà ghét.
- Nhà em chật lắm.
- Anh mua căn hộ rộng hơn ở sát bệnh viện là được chứ gì?
- Anh...
- Thôi ăn đi, mai anh đi xem mua nhà.
Diệu Đình đành phải xuống nước:
- Ở nhà anh cũng được nhưng em không có xe đi làm.
- Anh có thừa xe, em có thể tùy ý sử dụng. Nếu không bận thì anh sẽ đưa đón em đi làm.
- Sao em đưa ra lí do gì anh cũng có cách xử lí luôn được vậy? Chẳng nhường em gì cả.
- Em ngoan thì anh mới nhường chứ cứ cãi nhanh hơn lời anh nói thì phải bị xử lí.
Diệu Đình lại lần nữa á khẩu. Giận dỗi nên cứ dùng đũa chọc bát cơm nát bét, ăn trong hậm hực "Ở chung thì sao mà giữ thân nổi"
- Lảm nhảm mắng anh đấy à?
- Em không có.
- Vậy thì tốt, đầu óc trong sáng ra đừng có tối thui như vậy khiến người khác hao tổn sức khỏe lắm.
Nhìn mặt anh cứ dương dương tự đắc, nhăn nhở cười vì đã đạt được mục đích mà Diệu Đình thấy khó chịu. Đứng lên dọn dẹp mà mặt mày vẫn cứ xị ra, Trí Thành đứng sau ôm cứng lấy cô thì thầm:
- Anh đang tiết kiệm tiền cho em mà cái mặt cứ sưng lên vậy. Ở chung em không mất tiền nhà, không mất tiền ăn lại có người bầu bạn, đi xe thì anh sẽ chịu trách nhiệm đổ xăng, bảo dưỡng nên em chẳng mất gì cả.
Diệu Đình lúc này mới ngớ người ra, gật đầu tán thành:
- Vậy mà em không nghĩ ra.
Nói xong mới thấy mình thật ngu ngốc. Trí Thành vén tóc, hôn lên cổ cô thì thầm:
- Thế từ nãy giờ nghĩ gì vậy? Không phải là đang nghĩ mặc gì cho ***y để quyến rũ anh hả?
- Em không có.
- Mặt em tố cáo là có, hóa ra Diệu Đình còn Ham mu*n hơn anh nữa.
- Em không có mà...
Trí Thành nhìn khuôn mặt đỏ như gấc chín của cô mà càng cười lớn. Đôi môi cứ di chuyển hết từ mái tóc, cổ đến má Diệu Đình khiến cô liên tục né.
Chỉ chờ Diệu Đình dọn dẹp xong, anh nhấc cô ngồi lên bàn, hai tay xoa lên má:
- Hôm nay anh qua đêm ở đây nhé! Em tập sống cùng nhau đi để dọn về ở chung cho đỡ bỡ ngỡ.
- Sống cùng mà cũng phải tập sao? Em chưa nghe nói bao giờ?
Trí Thành nhìn vẻ mặt ngây ngô của Diệu Đình mà bật cười thành tiếng:
- Tập nhiều thứ nữa...
Nói rồi, anh giữ chặt lấy mặt Diệu Đình, nâng chếch 45 độ đặt xuống nụ hôn mát lạnh. Hơi bất ngờ nhưng Diệu Đình nhanh chóng đặt tay lên kéo cổ anh xuống cùng hòa nhịp. Bàn tay anh luồn vào trong áo chạm nhẹ, lạnh buốt khiến Diệu Đình khẽ rùng mình.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.